Thanh Minh

Ngày nhỏ, mẹ thấy đi Thanh Minh như là đi hội. Những ngày như thế mẹ được lên mộ bà ngoại chơi, được nghe ông ngoại lẩm bẩm trò chuyện báo cáo với bà ngoại (toàn những câu buồn cười, giống như bi giờ người ta có chương trình Táo quân cuối năm ấy), được gặp lại nhiều anh chị em họ hàng, được hái hoa mẫu đơn, bắt sâu le, tuốt ngọn đòng đòng, vặt chùm quả muối,… may mắm có thể túm được chùm li chi lang thang, thanh mai hoặc me rừng,…

Khi lớn, có năm mẹ về Thanh Minh, có năm không, nhưng cứ đến ngày là nhớ…

Năm nay mẹ đưa Tít về chào bà, em Na nhà dì Diệp cũng theo về, ông ngoại tất nhiên cùng đi. Ông tần ngần chọn vàng hương cho bà, ông hỏi mẹ lấy tiền vàng loại nào nhỉ, mẹ mỉm cười không biết trả lời sao, ông nhón tay vào mớ tiền đô la giả và bảo: Chơi đô la cho nó máu! 😛 Vàng hương nhà ngoại là thế đấy, cứ động vào là cười hi hí… Nhưng nhất thiết lúc nào cũng có một buộc hoa đĩa.

Bà ngoại không theo Đạo, nhưng bà cụ ngoại lại hay đi nhà thờ, và bà ngoại thì thích nhất hoa ở nhà thờ, không biết có phải vì thế mà ông ngoại rất hay thắp hương bằng hoa cho bà ngoại, từ khi người ta chưa bán hoa đĩa thì ông cũng bày hoa như thế rồi. Mẹ nhớ lần nào thắp hương (hồi nhà còn ở Cửa Ông), ông ngoại cũng trèo lên cây ngâu cổ thụ (cao tới nóc tầng 2) để hái chùm ngâu to nhất cho vào một đĩa bự, một chùm được một đĩa, thắp hương cho bà ngoại. Nhưng hôm vừa rồi mẹ chả chọn được bó hoa đĩa nào có hoa ngâu cả, người ta cứ nhặt nhạnh những bông hoa lẻ nhiều màu khác nhau cho vào một bó là xong. Mẹ nghĩ hoa đĩa trước tiên phải thơm, sau đó là phải nhiều bông hoa nhỏ và lá đều dạng lá nguyệt quế nhìn mới tinh tế! Mẹ lại lẩn thẩn rồi… hình như mẹ không nói được điều mẹ muốn nói… cũng có thể chả có gì để nói cả…

This slideshow requires JavaScript.

… Hôm rồi trời lạnh lắm, hơi mưa mù. Bà nằm dựa vào vách núi, nhìn ra biển, xa xa có cây cầu mới xây, xe cộ qua lại rộn ràng, nhìn đỡ hiu quạnh. Bà cụ hỏi không ở đây chơi còn đi đâu? Dạ con cho cháu lên chào bà ngoại! Ừ đi đi… Mẹ cho Tít chào bà, cho Tôm thắp hương theo ông ngoại. Mẹ dọn lá khô và thầm cảm ơn bà đã tặng Tít cho mẹ, năm trước nữa mẹ có lên xin bà thêm một thằng cu cho có nếp có tẻ 😛 Mẹ vẫn chạnh lòng nhìn đất đồi năm nào cũng sạt 😦 Chắc bà hiểu mẹ đang ở thế không làm được gì giúp bà lúc này, bà chẳng nói năng gì, không gian rất tĩnh lặng… Nếu mẹ còn nhỏ, mẹ có thể bắt chước bác Tùng trèo lên mộ và đánh một giấc trưa ngon lành… có thể là mơ gì đó… có thể không mơ gì cả… miến là giấc ngủ rất ngon… rất yên…!!!

…Mẹ rốn về sau mọi người, Tôm còn rỗn về sau cùng, Tôm mải hái quả mẫu đơn bên mộ bà ngoại, mẹ biết vì sao rồi… ngày nhỏ mẹ cũng thế… quả mẫu đơn ngọt ngọt thơm thơm!

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
Bài này đã được đăng trong Chưa phân loại. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

4 Responses to Thanh Minh

  1. BoBo nói:

    Mình vẫn chưa cho Kiwi đi thăm mộ bà ngoại bao giờ, vì mình thiệt sự không biết làm sao giải thích nhiều câu hỏi của Wi. Kiwi bây giờ mỗi ngày thắp nhang cho bà ngoại, bạn í biết bà ngoại ở trên trời, làm ngôi sao tối nào cũng phát sáng.Mình chưa chuẩn bị tinh thần để cho bạn í đến thăm mộ bà , cũng có thể do mình luôn tránh né mỗi khi Wi hỏi về bà ngoại nữa.Hix, mỗi lần đối diện với việc Kiwi hỏi về ông bà ngoại mình luôn thấy rất lúng túng.

    • tu2bantayme nói:

      Tôm thì được giải thích một cách đơn giản nghĩa đen nghĩa bóng đủ cả, cũng hỏi đi hỏi lại lung tung, nhưng nghe chừng nàng ấy chả hiểu gì đâu, xác định tư tưởng là nàng ấy còn hỏi dài dài… Gần đây Tôm mơ hồ hiểu thế nào là chết, cũng đợi khi nào nàng ấy hiểu rõ hơn về sống và chết thì mẹ sẽ giải thích cụ tỉ về bà ngoại hơn.
      … Mình đón nhận sự mất mát lớn lao này một cách nhẹ nhàng, và nghĩ rằng Tôm cũng vậy, chỉ có điều mình biết chắc là khi Tôm làm mẹ, làm bà, thì con sẽ rất nặng lòng với những điều tưởng như nhẹ nhàng ấy!

  2. mẹ Na nói:

    Đọc thấy mắt mình cay cay, định vào chia sẻ với chị, lại đọc thêm chia sẻ của chị Thuyên, em thấy thương lắm. Thương cả hai chị!

Bình luận về bài viết này