Mình không bị mù như cô ấy

Cả ngày hôm nay tâm trí chỉ nghĩ tới cô này:

Thật may là biết đường xem dù xem muộn hơn mọi người. Khá lâu rồi không xem tivi trừ một chút thời sự, nhiều hơn một chút “Như chưa hề có cuộc chia ly” và toàn bộ bản tin thời tiết🙂 Chắc sẽ thay đổi suy nghĩ đi một tí để không bỏ lỡ những điều hay ho đáng xem như thế kia🙂

Suốt nửa buổi sáng chảy nước mắt vì cô gái mù đáng yêu… Trông cô ấy Việt Nam quá! Cô ấy mang tới chương trình nhiều thứ tuyệt vời hơn là công thức nấu ăn. Thật tự hào vì cô ấy không sinh ra ở Việt Nam, không lớn lên ở Việt Nam, nhưng từ con người tới hành động lại Việt Nam đến thế. Mình thích câu này của giám khảo: Có thật là cô bị mù không đấy?🙂

Mình không bị mù như cô ấy… Nhưng…

Cảm ơn cô gái đáng yêu nhé! Cảm ơn những giọt nước mắt cô đã mang tới cho tôi! Trái tim muốn trỗi dậy… để làm gì… không biết… cứ trỗi dậy đã😛

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
This entry was posted in Lẩn thẩn. Bookmark the permalink.

Có 4 phản hồi tại Mình không bị mù như cô ấy

  1. Dã Quỳ nói:

    Cô Christine đang ở gần nhà Cún lắm. Ở ngoài đời, cô ta rất dễ thương, nói năng nhỏ nhẹ và dễ mến lắm luôn á. Dù đoạt giải gì đi nữa, cô ta cũng rất khiêm nhường. Thích nhất điều đó. Khi nào trò chuyện, cô nàng cũng nhắc đến mẹ cổ hết.

    • tu2bantayme nói:

      😡 thật đáng yêu chị nhỉ, về Việt Nam các thí sinh thi Vua đầu bếp Việt Nam hỏi làm sao cô ấy lại làm được cái bánh ngon và đẹp vậy, cô ấy trả lời hồn nhiên kinh khủng rằng cô ấy có nhìn thấy đâu, chỉ đổ các thứ vào khuôn, cho vào lò rồi nó ra làm sao thì ra vậy thôi.🙂

  2. sesame nói:

    Em ơi chị muốn sửa một tí he he cô ấy bị “khiếm thị ” em à. Nhớ 3 mẹ con. Bác ( me Vừng Gạo)

    • tu2bantayme nói:

      Dạ sorry vì em dùng từ thô thiển và không chuẩn cho cô ấy😛 nhưng em vẫn muốn buông một câu nôm na dân dã thế này: Mình có mắt như mù vậy! Mắt chỉ để lướt web, vô tích sự kinh lên được🙂

      Những người mù nhìn mắt thường như vô hồn, mắt cô ấy bị “khiếm thị” khác với mù bẩm sinh nên trông vẫn đẹp ơi là đẹp, mắt vẫn có thần, miệng cười mắt cũng cười, hướng về phía người đối diện, đúng là không tin được cô ấy không còn nhìn được, em cũng chỉ trực thốt lên như cái ông giám khảo kia: Cô có bị mù thật không đấy?😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s