Ngày đầu tiên tới trường Tiểu học

Hôm nay Tôm nhập học, buổi tập trung đầu tiên. Tháng trước bố đã đi ghi danh cho Tôm, nhà trường chủ trương không học trước, cũng không có lớp “36 buổi” như năm trước, thế nên Tôm yên tâm chơi hè tẹt ga. Ngày tập trung đầu tiên vì thế càng hồi hộp.🙂

Buổi chiều qua Tôm chủ động nhắc mẹ nấu cơm sớm để Tôm ăn cơm sớm, đi ngủ sớm, mai dậy sớm tới trường. Đó hẳn là một lời nhắc quá đột xuất. Nói như ông nội thì: bảo sao trời mưa bão! :))

Dọc đường đi: …mẹ ơi con học lớp nào?….mẹ đã biết đâu, hôm nay tập trung buổi đầu tiên mà, tới trường mới biết được…. mẹ ơi con được viết mực màu gì? …. mẹ đoán là màu tím, nhưng mà phải viết bằng bút chì, khi nào viết đẹp cô sẽ thông báo cho viết mực màu gì….. mẹ ơi lớp con có bao nhiêu bạn? chắc cũng phải 60 bạn (mà đúng thế thật), bằng cả lớp mẫu giáo của con và em Tít cộng lại, mà mẹ nói trước rồi con còn hỏi nhiều thế…. mẹ ơi cô giáo con có xinh không? chắc chắn là xinh rồi, xinh hơn mẹ🙂 …. mẹ ơi con phải chào cô như thế nào: Con chào cô hay cháu chào cô, khoanh tay cúi đầu hay đứng thẳng, chào 1 lần hay 7 lần…. ha ha… ai bảo con chào 7 lần?😀 ….mẹ ơi mẹ có vào ngồi học với con không? tất nhiên là không rồi, mẹ đi cùng hôm nay thôi, học mẫu giáo mẹ cũng có ngồi cùng đâu?…

Tự dưng mẹ lại nghĩ tới một đề bài của học sinh tiểu học: em hãy kể lại ngày đầu tiên đi học (đại loại thế), trong bài “văn mẫu” có cả đoạn miêu tả dọc đường đi nhìn thấy gì, cảm nghĩ gì,… Tôm sẽ viết gì nhỉ, bạn ấy mải hỏi thế còn nhìn với cảm nghĩ gì nữa, hỏi nhiều quá đi mất…

Nhìn mãi không thấy tên con trong danh sách lớp nào, mẹ phải vào phòng hiệu trưởng hỏi lại, có một cô như là thư ký giúp cô hiệu trưởng trả lời các thắc mắc về thiếu tên trong danh sách. Cô ý hỏi mẹ: tên là gì? có xin trước vào lớp cô nào không? hi hi…. mẹ bảo cháu Nguyễn Hà Anh, không xin trước lớp nào… Cô ý trả lời luôn không cần nhìn danh sách: Lớp 1H nhé, đây này: Nguyễn Hà Anh. Ồ, thế mà mẹ nhìn ngoài bảng chả có cái lớp 1H nào😛 Hi hi…. hay nhỉ, chắc đó là lý do để các phụ huynh vào hỏi lại và “xin” theo nguyện vọng…😉

Mẹ ơi lớp 1H là gì, là lớp hay hát hả mẹ??? he he… hỏi gì hỏi lắm thế….mà sao lớp 1 rồi còn ngố thế………

Vào lớp, cô yêu cầu học sinh thưa “Có” thật to khi cô điểm danh, mẹ nhắc lại: con nhớ đứng lên và thưa to “Có ạ!”. Hầu hết các bạn lí nhí phải để bố mẹ thưa hộ, riêng bạn Tôm đứng phắt dậy thưa to vang cả lớp: “Dạ!!!!!!!!!!!… à quên… Có ạ!!!!!!!!!” Ha ha… cả lớp phụ huynh lẫn học sinh đều cười, cô tuyên dương: Đấy, các bạn nhớ thưa to như thế. Các phụ huynh cũng dặn con: đấy, con nhớ thưa to như bạn nhé! Hí hí… mẹ cười tít cả mắt. Hãnh diện quá đi mất, con gà hơn nhau tiếng gáy😀 Đấy nhé! lần đầu tiên con được cô khen là thưa gửi rất to, con cứ thế phát huy!😛

Cô giáo mặc áo dài lịch sự (hơi óng ánh điệu đà chút, vàng lấp lánh), ăn nói rõ ràng rành mạch, ngắn gọn, đâu vào đấy. Mẹ chỉ không ưng mái tóc của cô cứ che kín nửa mặt, chốc chốc lại phải hất lên để nói tiếp câu nói, mắt hơi cau có chút, nhưng khi cười nhìn rất dễ chịu. Hóng hớt thấy phụ huynh có con lớn hơn đã từng học cô bảo là cô “dễ lắm, dễ cực luôn”, không hiểu dễ là dễ cái gì😛 Dù sao mẹ vẫn tin là cô nghiêm chỉnh rõ ràng như cách nói năng của cô. Cũng có những phụ huynh lăn tăn muốn chuyển con qua lớp khác, lớp của một cô giáo nghe nói là có cách giảng thông minh và không nhận dạy học thêm, còn cô giáo của con đây thì nhà hơi xa, nếu đi học thêm sẽ hơi vất. Mẹ không quan tâm tới cả hai cái đó, phàm đã là cô giáo thì phả ra cô giáo rồi, còn học thêm thì dù cô ở gần hay xa mẹ cũng không cho con học thêm. Quan điểm chung của bố mẹ là: chơi đủ hè, không học trước, không học thêm, không chạy điểm, không xin lớp xin cô, không ăn bán trú, cứ tự nhiên mà học,…

Khi phải kê khai lý lịch, mẹ quen tay viết chữ “nội trợ” trong dòng nghề nghiệp của mẹ. Vì đó là cách ghi đúng đắn nhất, đỡ phiền hà nhất. Trước kia khi bố mẹ đăng ký kết hôn, mẹ cũng ghi như vậy để đỡ phải xin dấu má cơ quan😀 Giờ thì mẹ chả có cơ quan nào, ghi “nội trợ” càng chuẩn. Tự dưng lại nhớ lời bà nội Tôm dặn: sau này họp đầu năm, đừng có dại mà ghi nội trợ, giáo viên nó khinh, mày cứ ghi mày là giáo viên, cho nó nể trọng, nó không hành con mình….. Thế là thôi,…. tự dưng mẹ lăn tăn suy nghĩ… Và mẹ xin tờ giấy khác khai lại… Hây dà, nếu người ta hỏi mẹ làm được những gì thì mẹ sẽ liệt kê dài dài, nhưng người ta hỏi mẹ làm nghề gì thì hơi bí…😛 Mẹ đã không ghi như ý mẹ, cũng không như ý bà, hi hi… mẹ ghi gì không quan trọng đúng không Tôm, quan trọng là mẹ sẽ không để điều gì ảnh hưởng tới thái độ của cô giáo đối với con (nếu có), tất cả là ở con đấy, con phải tự cố gắng nhé!🙂

Khi mẹ lại gần cô nộp giấy, tiến gần về phía cái bảng học sinh, bước chân lên bục giảng, không hiểu sao tí nữa thì mẹ chảy nước mắt, sống mũi mẹ cay cay…. Mẹ cũng đã từng đứng giảng trên bục giảng như vậy trước các em học sinh, một cảm giác buồn le lói giống như cảm giác của người đảo ngũ….

Ra về, Tôm vui khấp khởi, mẹ buồn vui lẫn lộn, may là mẹ không lo lắng gì, mà may nữa là con cũng như vậy, mẹ muốn con đi học không phải mang một áp lực gì, cho con và cho cả bố mẹ, đi học phải thật sự là hạnh phúc!😡

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
This entry was posted in Con yêu. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s