Tôm viết nhật ký

Lần đầu được giải thích về viết nhật ký, Tôm rất thích, thế nên biết viết chữ nào là đòi viết nhật ký chữ đó, chữ nào không viết được thì… vẽ hình😀 Khoảng 1 tháng nay Tôm không phải chế hình thay lời nữa, lại còn vẽ chuyện viết dấu chấm dấu phẩy “cho… đẹp”😀 Tôm bảo thế! Mẹ không vui gì vụ này, vì với kinh nghiệm giáo viên quèn như mẹ, đủ hiểu là: dạy mới dễ hơn sửa cũ. Nhưng hôm nay mẹ quyết định lưu lại những gì nàng viết, nghe chừng nàng nghiêm túc và trân trọng vụ này, mẹ không thể “coi thường” nàng được😛

Tôm viết và vẽ bất cứ cái gì Tôm ấn tượng, mẹ để tự do, không mớm lời, không phím chữ. Ngay tới việc học chữ mẹ cũng không bài bản gì cả, kệ Tôm, coi như biết đâu hay đấy, mẹ không ủng hộ việc dạy trước. Mẹ chưa lần nào cầm tay Tôm viết chữ ô ly cả. Nhớ ngày mẹ còn bé thì khá vật vã với những chỗ nối giữa chữ cái này tới chữ cái kia trong một chữ, chả hiểu sao Tôm cứ nhoay nhoáy viết như người lớn, chữ chả đẹp chả chuẩn gì nhưng cứ viết như thật😀

DSCN4363

Hôm qua nàng nhổ cái răng đầu tiên, ôi trời ơi cái răng của nàng, cái răng mới mọc vẹo nên cái răng cũ không hề hấn gì chân răng, không thèm lung lay cho. Mọc sẵn hai hàng rồi mà không sao nhổ được. Bác sĩ nha khoa cũng vẫn yêu cầu nàng phải tự lung lay mới dám can thiệp. Đến là mệt với nàng. Hàng ngày có tí gì bằng mẩu móng tay nàng đã rên rỉ và dẫy lên đành đạch được, nữa là cả một cái răng “đau lắm”, “toàn máu thôi”, “con sắp chết rồi”, “hết máu là chết”, “con sợ lắm”, “hu hu…”…. Mãi rồi mẹ cũng lung lay mõm mòm nó ra, hôm qua mẹ bảo mẹ chỉ xem thôi, mẹ chỉ nhấc thử thôi chứ không lung lay hai bên nữa, nàng yên tâm há mồm và mẹ dứt cái phựt, bắn luôn cả răng vào góc tường. Nàng chả biết gì đâu, chỉ hị hị theo thói quen, sau thấy mẹ bảo xong rồi nhé, từ giờ không phải lung lay cái răng đấy nữa vì nó… đây rồi. Ối giời ơi nàng nhìn răng là khóc luôn. Bù lu bù loa như sắp chết thật. Sao nàng giống mẹ hồi xưa thế, bạn mẹ (cô Điệp) bảo tớ xem nào, dứt phựt một phát, chả thấy sao, nhưng khi đứa bạn dơ ra cái răng bảo cho tớ nhé thì khóc òa lên giữa sân trường tiểu học Cửa Ông, há há… Nghĩ lại còn buồn cười quá! Mà mẹ lại cười trong khi nàng đau khổ, thật tệ!…

Thế rồi mẹ phải khen nàng can đảm, dũng cảm, tài giỏi nhất lớp (vì lớp nàng chưa ai nhổ răng cả),… mẹ mất cả buổi tối làm như hạnh phúc lắm với cái răng đầu tiên của nàng (trong khi mẹ đang chán chết đi được, nghỉ lễ dài ngày mà 3 mẹ con cứ cùi cũi với nhau)… Nàng đột nhiên bảo: Mẹ tặng quà cho con đi, mỗi cái răng là một món quà, hôm nay là quyển sổ nhé!…. Con có ti tỉ giấy vẽ rồi, sổ siếc gì?….Không, sổ để con viết nhật ký! ….Choáng! ha ha… choáng thật….Mẹ chỉ coi cái sự viết của nàng như là chơi, chứ đã viết là phải chuẩn ly trên ly dưới, mẹ chưa có dạy nàng một ngày nào về ô ly. Cơ mà sau khi nàng viết đôi dòng thế này mẹ lại suy nghĩ chút, chắc mai phải mua sổ cho nàng thôi, mà khéo mẹ phải lập blog riêng cho nàng nữa í chứ😀

 

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
This entry was posted in Con yêu. Bookmark the permalink.

Có 15 phản hồi tại Tôm viết nhật ký

  1. Kimie nói:

    Haha yêu bà Tôm quá đấy :)) Vừa hôm nào thấy kể chuyện bác sĩ bảo về lung lay răng mà hôm qua đã thấy răng ra đi rồi, chết cười :))

  2. sauchuoi nói:

    hehehe, con gái thích thật đấy, giống mẹ. mà đến đòi quà cũng có dầu có cuối.
    buồn cười nhất là cái đoạn tự nhận mình rất dũng cảm nữa chứ!! ^^

  3. tu2bantayme nói:

    Hi hi… vụ này cuối cùng cũng rất buồn cười, sau bao ngày mệt mỏi với tiếng rền rĩ của nàng ấy, bố nàng thì cứ giãy nảy lên lo lắng con mọc răng lệch xấu gái, cái răng cái tóc là góc con người…😀

  4. sauchuoi nói:

    hehe, công nhận là cái vụ này các bố rất hay lo. cả 4 cái răng cửa của em đều mọc lẫy, ơn trời là cuối cùng chúng nó cũng tự biết chỗ của mình. hồi ấy bố em cũng suốt ngày bắt em lung lay mạnh vào, rồi lúc nào rảnh tay thì lung lay cái răng đi, đưa bố xem nào………..

  5. Dã Quỳ nói:

    Ối chao, Tôm hay thế. Tự nhổ răng rồi còn viết nhật ký nữa này. Vậy thì mẹ cho Tôm cuốn vở be bé, để Tôm cứ viết nhật ký mỗi ngày cho vui nha. Coi như 1 cách luyện chữ lẫn để Tôm tự do nói lên suy nghĩ của mình mà.

    • tu2bantayme nói:

      Dạ chưa biết viết chuẩn ly nên em không muốn viết nhiều sợ hỏng chữ, mà nghĩ sao lại tặc lưỡi bảo thôi kệ, cứ để tự nhiên, hỏng thì sửa, không dạy trước🙂

      • Dã Quỳ nói:

        DQ nghĩ đôi khi luyện chữ không quan trọng bằng để cho tụi nhỏ tự do trải bày suy nghĩ của mình đó mẹ Tôm Tít ơi.

        DQ thì vẫn để cho Cún & Chuột tự viết, tự vẽ, theo suy nghĩ của tụi nhỏ. Nếu viết sai chính tả, văn phạm thì sửa, còn nét chữ thì không quan trọng mấy🙂🙂

        • tu2bantayme nói:

          Ở mình học tiểu học giờ quan trọng nhất viết chữ đẹp chị ạ, hi hi… mà công nhận tụi trẻ con giờ viết chữ rất đẹp. Em thì cũng không quan trọng vụ đó nên tới giờ vẫn chưa cho con đi học trước chữ, cũng không cho tham gia lớp rèn chữ đẹp gì cảm kệ😛 Đúng là em chỉ mong con bày tỏ được suy nghĩ, cảm xúc của con qua múa, vẽ, viết,… miễn sao con thoải mái, đời stress chết đi được😛 Con em đi học chắc ăn đòn vì viết chữ không lề lối quá😀

          • Dã Quỳ nói:

            DQ cũng không quan trọng vấn đề viết chữ đẹp hay xấu gì đâu. Vì rõ ràng, thế hệ tụi nhỏ bây giờ, dùng máy tính nhiều hơn cả viết tay ….nên luyện chữ đẹp quá, rồi mai này cũng đâu có dùng là bao, phải không nào?
            DQ thấy bên này họ dạy tụi nhỏ viết chữ nhưng không bắt luyện chữ mà muốn cho tụi nhỏ tự bày tỏ suy nghĩ của chúng theo ý riêng mỗi đứa thôi. Nên DQ cũng để cho tụi nhỏ viết, vẽ, múa ….làm gì theo ý thích của từng đứa á! Chứ ép uổng tụi nhỏ quá ….mình cũng stress mà tụi nhỏ cũng bị áp lực quá, học không nổi lun thì càng khổ há!

            • tu2bantayme nói:

              Dạ, ở đây có khẩu hiệu “nét chữ nết người” nên chữ xấu là quy vào đạo đức ngay😀 hi hi… kể ra cũng có lý ạ, cơ mà… em chả biết phân tích sao, chỉ nghĩ mọi thứ tự nhiên tí cho đỡ nhọc người😛 Nhìn trẻ con bị nhồi học tội lắm!

            • Dã Quỳ nói:

              “nét chữ là nết người”, nhưng để cho bấy nhiêu đứa học trò viết nét chữ na ná nhau hết thì “nết” ở đâu ta nhỉ ??

              Làm nhớ lại những năm đầu thập niên 80, khi mình đi học, hết đổi kiểu chữ này qua kiểu chữ khác, rồi phải học viết lại (theo cải cách gì gì đó) ….làm đừ ng` luôn.

              DQ thì vẫn thích để cho tụi nhỏ tự nhiên phát triển thui à. Gò quá khổ tụi nhỏ mà khổ cả bố mẹ luôn đấy chứ.🙂

  6. Nguyễn Hằng nói:

    Tôm lớn rồi, sắp đi học, đã 2 năm cô Hằng không chải tóc cho Tôm nữa, vẫn nhớ cô bé Tôm cứ đòi đến lớp mới chải tóc. Chúc chị cùng gia đình vui vẻ, hạnh phúc. Nhớ ngày xưa chị bảo “Hôm nào cô Hằng qua nhà Tôm học móc len”. Giờ chị còn giữ lời mời không ạ. :)))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s