missing…

Thật nhớ chốn này, KTX chuyên Hạ Long, nơi mình chỉ sống trọn vẹn 2 năm, nhưng quá nhiều ấn tượng. Mọi cảnh vật đã thay đổi nhiều, riêng góc này vẫn vậy, chỉ khác chút xíu, vẫn nguyên thần thái ấy: nhỏ bé, đơn sơ, man mác buồn, chút tội nghiệp và đầy thân thương!

Khi nhắc về “chốn cũ” cùng dân trường chuyên, cứ tám chuyện tình iu bọ xít, ừ tình iu tình ót là chém cho hot, chứ cái khiến cho con người ta missing đâu chỉ cho riêng ai, mà cho một cái gì đó mơ hồ gọi là sức sống tuổi 17: chân tình, nghị lực và lãng mạn! 20 năm qua rồi, những thăng trầm cuộc đời… nhìn lại chỉ cảm thấy… giờ sống phèo quá: bằng mặt, lo lắng và xôi thịt!
KTXKhông dám gõ lại những kỷ niệm, bất cứ ảnh điểm nào cũng rung rinh… Sao mình có thể missing đến thế… 20 năm nữa mình có nhớ tuổi 37 của mình như thế này không?….🙂 chắc là có chứ…. Ít nhiều mình thấy mình cũng đang rất gắng gỏi. Làm gì tới nỗi sống phèo lắm, nhỉ😛 chỉ là cách thể hiện ngoài mặt khác thôi, trong sâu thẳm tâm hồn và nghị lực, mình có khác đâu nào!😉

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
This entry was posted in Lẩn thẩn. Bookmark the permalink.

Có 10 phản hồi tại missing…

  1. sauchuoi nói:

    hồi cấp 3 em cũng chẳng ở đây, em chỉ hay ăn cơm ở 1 quán trong ngõ này hay là vào chơi chỗ bạn mấy lần, thế mà nhìn thấy ảnh cũng thấy rung rinh………….
    lâu lắm rồi em không về thăm CHL, bây giờ trường xây mới rồi chắc cũng có KTX mới rồi nhỉ?
    hồi đấy mình chẳng thích ở ngoài HL, cứ chiều thứ 7 bắt xe về nhà, sáng thứ 2 phải đi học mới lên, thế mà từ lúc không học ở đấy nữa thì lại nhớ, nhớ cái tuổi ẩm ương của mình……………..

  2. sauchuoi nói:

    hehe, fb của em là Vũ Thị Tố Uyên đấy! em học Hóa 06-09. em cũng có biết chị ngoài đời đâu, chỉ là em thấy blog của chị ở trên clbdanmoc, đọc gần hết blog của chị nên hâm mộ chị thôi ^^. em biết chị ở Hà Cối nè, học chuyên Văn ở CHL nè, bây giờ nhà chị ở đối diện trường em nữa, hì hì.
    trước em cũng để tóc dài dài rồi cũng mới cắt ngang vai trước Tết, hehe.
    ở đây có fan của chị nè………………………………

  3. Dã Quỳ nói:

    Thi thoảng, gặp lại những hình ảnh của …….những ngày xưa thân ái là bao nhiêu kỷ niệm, ký ức lại kéo về ngập cả tim ha!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s