Tăng xông

Chiều qua đi đón con, không nhịn nổi tăng xông với con và cô giáo của con, hiccc… chắc có tới 10 năm rồi mới khóc trước đông người như thế, hicccc… Tăng xông quá!

Là mình dại dạy mãi con không được, là mình ngu không biết nhờ vả cô tới nơ tới chốn, lời nói của mình không có hiệu lực với cả hai cô trò, hiccccc….

Tối qua mình tăng xông phải nằm nghỉ một lúc, cô gọi điện xin lỗi rồi mình vẫn chưa xuôi, ngủ tịt một giấc không dạy cày bài đêm, cũng không thức sớm như mọi hôm. Sáng ra thấy mặt béo ự không biết vì hôm qua khóc hay vì ngủ nhiều?! Nhưng nói chung không tức nữa, buồn buồn một chút thôi.

Ghi lại vậy cho nhớ mà dạy thằng Tít cho bằng được! Mà hình như tùy đứa, thằng Tít có tới nỗi thế đâu, nóng nó biết kêu nóng, lạnh nó biết kêu lạnh. Đằng này con chị sắp đi học lớp 1 rồi, giữa trưa hè 30 độ nó vẫn đi tất và vận áo len tới tuốt chiều được? Lưng thì tướt mướt mồ hôi nhớp nháp. Sáng ra hơi tí kêu rét, được ngày tập đi học sớm phải vận cái áo len vào, người hơi tí gió máy ốm đau, dã dặn dò lên xuống về việc cởi áo, hiccc…. Mẹ đã muốn sang trường, lúc nào con hơi vấn đề chút là chỉ trực sang trường đón con về, bố bảo thôi alo nhờ cô để ý tí là được, alo sang nhờ cô rõ ràng hẳn hoi, (mà cái vụ tương tự vầy nói riêng cô không biết bao nhiêu lân rồi) hicccc…. Thế mà…. Khi nào con Tôm lớn sẽ kể nó nghe nó làm mẹ nó đau nhức con tim tới mức nào!!!! Chiều qua về đã vụt vào đít Tôm đúng 10 cái roi cán chổi! Vì cái tội những gì cơ bản nhất lại không biết, có cần nó biết những cái đẩu đâu chưa ai cần biết tới đâu, nó cứ lộn ngược vậy cho đời khổ ra chứ………

……….Làm giáo viên mà vô tâm lơ là chút thôi cũng có khi hại tới học sinh rất nhiều, có khi vì thế mà mình thấy làm giáo viên thật nặng nề, dù giờ 1 tuần mình làm giáo viên có đúng 1 buổi, còn với các cô giáo của con thì mình cứ phải dặn dò những điều lẽ ra họ phải thấm nhuần từ trong trường giáo!

….Buồn!

Advertisements

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
Bài này đã được đăng trong Con yêu. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to Tăng xông

  1. Dã Quỳ nói:

    Sao cô giáo lại có thể vô ý đến thế nhỉ? Không thể được! TRưa nóng thế, thấy học trò (nhất là trẻ con) mang tất, mặc áo len thế thì phải nhắc con cởi bớt, hoặc phụ con cởi cũng được mà, đâu có tốn bao nhiêu thời gian?!

    Thôi, mẹ đừng có buồn nữa, rồi lại ngã ra bệnh thì khổ nha. Hy vọng rồi Tôm sẽ nhớ mà (không cần cô giáo hay ai nhắc nhở hết).

    Thương cả nhà nào!

    TB: biết là sau khi mẹ vút 10 roi vào Tôm thì mẹ cũng đau gấp trăm lần như thế cơ mà! Ôm chặt chặt này!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s