Rên rỉ tháng ba âm

Tháng 3 và tháng 9 âm là nỗi ám ảnh đối với mình, dù chả có hình ảnh thê thảm nhưng tâm lý thường rất tệ, một kiểu thần kinh dị ứng thời tiết chăng🙂

2 tuần vừa qua không được vui:

– Tôm bị viêm họng kiểu gì mà kháng sinh 2 tuần không khỏi😦

– Mục Khéo tay của trang mình thường xuyên cộng tác không còn được như trước, có một chút chuyển hướng rất làm mình mất hứng😦

– Ông ngoại Tôm uống rượu nhiều quá, bó tay toàn tập với ông (có hôm ông đi xuống đường giải khát để hai cháu chơi trên tầng 5 cửa mở toang, thằng Tít thì giỏi leo trèo như thế… mẹ gần 9h tối đi dạy về vẫn thấy các con chưa ăn cơm dù trước khi đi đã dọn sẵn mâm bát lên nhà rồi, nhìn mà hãi hùng cả ông cả cháu, hiccccc)

– Đau đầu quá phải dùng thuốc, cực ghét thuốc, hình như cảm nắng.

– Bố Hà đi suốt, mình ở nhà như bà mẹ đơn thân. Mình com cóp từng 50 nghìn một, còn bố chỉ sướng đi nhậu, biết rằng nhậu để ra việc, nhưng cái cảm giác người thì dè xẻn người thì phè phỡn, ớn!

– Từ chối một công việc ổn định mà không mất tiền xin việc (nhưng đồng thời không có thời gian đưa đón con, chăm sóc con khi ốm sốt bất thường, không được về đúng giờ hành chính). Đây thật sự là lời từ chối đầy đau đớn, cho thấy mình không còn một cơ hội nào đi làm nữa, có cơ hội cũng không bao giờ đi nữa😦

– v.v.v…

Công bằng mà nói, cũng có cái gọi là vui:

– Đã làm xong khẩu Hà Nội cho cả gia đình, kết thúc hơn 15 năm vô chính phủ, không giấy tờ, tha hương, ăn mày Hà Nội,…. Quan trọng là khẩu đó sẽ hợp lý cho Tôm đi học đúng tuyến gần nhà!

– Ông ngoại chịu lên ở cùng để tiện chăm sóc cho ông, không thì cứ nóng hết cả ruột, dù hằng ngày thấy ông “nát bét” thì cũng sốt ruột lắm.

– Đã quen dần với việc hướng dẫn bài Ăn ngon thay cho bài Khéo tay và có chút hứng thú với mảnh đất mới (dù rất nhớ bài Khéo tay)

– Các con dù sao cũng đỡ ốm hơn trước, ốm cũng kiểm soát được hơn chứ không sốt không dừng như ngày bé (trộm vía)

-v.v….

Đơ đơ nan nản nên không vào cập nhật blog, hicccc…. Phải khởi động lại thôi…..

Chắc trời cho mình cái khả năng kiếm ăn trên bất cứ hoàn cảnh nào, tay không cũng bắt giặc, bụng bầu bự ngồi nhà cũng ra xiền, đẻ đái ôm con cả ngày cũng ra tiền, thành ra mình không sống chết phải đi làm, mình cứ ngồi nhà dở hơi mãi, mình không khôn lớn được hơn, mình đang thương đáng tiếc trong mắt bà con và bạn bè……

….Mình quá già để rên rỉ u buồn chứ nhỉ, mình vẫn phải cày hàng ngày, mình vẫn phải tự tìm cảm hứng cho mình mỗi ngày để yêu một tí, thích một tí, đam mê một tí,…. nếu không làm sao trôi qua được cái tháng 3 âm u ám này……

3 hôm nay mình dẫn các con đi dạo mỗi tối, rất đều đặn và dễ chịu, mình sẽ gắng cái này trước tiên, đều đặn đi dạo trước khi đi ngủ…. Sau này phấn đấu đi dạo cả sáng sớm nữa….

Mình có quá nhiều thứ để phấn đấu, dream list rất dài, chân tay vẫn bồn chồn rất nhiều với các dự định,… Mình ăn ngủ đều hơn, không thức đêm nữa, trừ dậy cho Tít tè… Nghe chừng mình ok hơn nhiều rồi ấy chứ😛

…..ôi mà nói gì thì nói….mình nhớ các bài hướng dẫn Khéo tay chết đi được…..hicccccc……….mình sẽ tìm cách nào đó……phải có cách nào đó………………………………………….

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
This entry was posted in Lẩn thẩn. Bookmark the permalink.

Có 4 phản hồi tại Rên rỉ tháng ba âm

  1. Dã Quỳ nói:

    Chạy vô ôm 3 mẹ con cái này!

  2. sauchuoi nói:

    đúng là nghề chọn người chị nhỉ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s