Tết Dương lịch

Buổi sáng cho ngủ muộn hơn thường lệ, đầu năm ngủ nhiều thì cả năm ngủ nhiều, cho mẹ được nhờ!

Lạnh lắm, mẹ cho 2 chị em đi chợ gần nhà thôi, chả đi đâu xa. Cũng chiều một tí, mua linh tinh tí mẹt cho sướng. Mua được men nở về làm bánh mì nhưng sợ là bánh mì lâu xong, nên chơi lại bánh gato mật ong 😛 Cũng lâu lắm rồi không động tới lò nướng bánh.

Mẹ vẫn chưa thành công dù đã ok hơn những lần trước, bánh đã khô chứ không còn dính ướt, nhưng khi ăn ruột bánh vẫn hơi bì bì, chỉ xốp 1 nửa, kiểu ở ngoài thừa lửa ở trong õng sữa. Cũng tại không dùng bột nở nữa. Chắc thế. Amatơ nên không biết vì sao 😛

mung 1

Các con không bận tâm với những lăn tăn của mẹ về khả năng làm bánh, háo hức từ lúc đi mua trứng và các nguyên liệu, háo hức trong giấc ngủ trưa mẹ bảo ngủ dậy có bánh, xong rồi ngủ dậy mẹ lại bao ăn tối ngoan mẹ mới cho ăn bánh 😀 háo hức trộn bột với mẹ, háo hức ngó nghiêng từng công đoạn và dòm ngó cái lò nướng, cuối cùng là háo hức ăn chả đợi mẹ cắt bánh cứ đưa tay vào véo một phát 😀

Thôi ngày mùng 1 chỉ ăn với ngủ, như thế là ok rồi, nhỉ 🙂

À quên, Tít bị vụt 1 phát vào đít vì tội xoa đồ chơi vào màn hình tivi; chị Tôm cũng bị tương tự vì tội viết liên tha liên thiên, mẹ đã dặn rồi, không viết được thì thôi, không viết kiểu không biết mình đang viết gì. Chị ấy rất ngẫu hứng, đôi khi làm không nghĩ, nói không nghĩ và giờ viết cũng không nghĩ. Mẹ rất sợ chị ấy giống mẹ 😀 Chỉnh ngay! Mùng 1 bị tẩn thì cả năm… hị hị…. Nghĩ lại cũng áy náy lắm í, nhưng nghĩ cho cùng chỉ khổ cái thân già này thôi, gào xong mệt hết cả hơi, oánh xong cũng chồn hết cả tay rồi!

À quên còn một chuyện nữa muốn ghi lại: Sáng nay đi chợ gặp một bác giai già (chưa tới tuổi ông của Tôm Tít) nhai trầu móm mém, nhớ bà ngoại nhai trầu quá!… Bác tự vót đũa từ đầu năm để cuối năm đi bán Tết. Tre có vẻ già, đũa có vẻ đều, và cái cách bác nâng niu từng chục đũa một khi đưa cho người mua, nó có gì đó giống như lúc mình đan xong một thứ rồi mang đi tặng, tặng rất tự nguyện, thiện chí mà vẫn có gì đó lưu luyến nhơ nhớ cái lúc lần mần nó vậy…. Thấy mình cứ ngắm nghía cái đám đũa tre của bác, bụng đang bảo dạ kể mà bác vót kim đan nhỉ, bác bán đũa hỏi: Cháu mua chục nữa nhé?!… Dạ… không, cháu đủ đũa rồi, cháu quý cái công bác vót đũa nên mua thôi, giờ không mấy ai còn vót tay nữa, có máy hết cả!…. Mọi người đang chỉ nhìn nhìn thôi giờ đưa đẩy thêm câu này câu kia qua chuyện ngày xưa nhà ai cũng tự phơi tre vót đũa từ xa cho khỏi lo mốc, gật gù với nhau rồi cũng lại gần mua cho bác mỗi người một chục….. Bác già nở phồng cánh mũi, miệng cười chảy nước giầu đỏ nhóe bên khóe môi, mắt bác hấp háy vội vàng nhìn từ người này sang người kia và những bó đũa….

…Nếu giờ mình đan móc hay làm đồ craft kiếm xiền, có ai cò mồi hộ cho mình một câu không nhỉ?! hị hị… 🙂 Cái đám đũa kia thế nào cũng có lúc thành kim đan to 🙂

Advertisements

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
Bài này đã được đăng trong Lẩn thẩn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to Tết Dương lịch

  1. Dã Quỳ nói:

    Cả nhà năm mới an dzui, quây quần, ấm cúng như này là hạnh phúc tràn ngập rồi ha mẹ!

    hugs

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s