Thân thương 2: Bờ tường

Lần đầu tiên bố đưa mẹ về nhà bà cụ – cũng là nhà ông bà cậu mợ bố sống cùng ngày nhỏ – mẹ rất run… hi hi… chả hiểu sao… run như là về ra mắt ông bà nội, trong khi lúc về ông bà nội thì mặt mẹ cứ nhơn nhơn ra, là vì nhà ông bà nội thì mẹ quen quá đi rồi, bà nội là cô giáo dạy Văn cấp 2 của lớp bố mẹ cùng học, năn nào chả mấy dịp học sinh trong lớp tới chơi, kể cả khi học sang các cấp học khác, lê la mọi xó xỉnh và chọc chạch khắp cây thị, cứ gọi là ma xó mất rồi! Còn nhà bà cụ thì mãi tới khi mẹ ế già rồi mẹ mới theo bố về, hé hé…

Đường về nhà bà cụ vòng vèo lắm, chịu không thể nhớ nổi, ông nội còn bảo nếu thả bà nội ở ngã ba đường rẽ về quê thì bà cũng chịu không biết đường về :)) Thật chứ, mẹ cũng vậy, hôm rồi bố phải về đi làm, 3 mẹ con xin ở lại quê chơi tiếp cho hoành tráng, cũng lôi xe đạp ra lọc cọc khắp làng, cũng phải hỏi người làng dăm ba câu mới về tới nhà cũ bố từng ở, ha ha… ai lại đi hỏi người ngoài xem nhà mình ở là ở đâu cơ chứ…. Lúc nhìn thấy cái bở tường nhà cũ là mẹ reo tướng lên: Thấy rồi, tới rồi, he he… Là nhớ cái lần đầu tiên về quê í, bố bảo, đi thế nào chả tới, cứ nhìn thấy cái bờ tường kia là ok rồi!

Nhìn khắp, ở đấy nhà ai chả có bờ tường, không như hình ảnh quê mẹ quen thuộc xưa kia chỉ có bờ rào thôi, nhưng cũng công nhận bờ tường nhà bà cụ trông đáng yêu lắm, nó dài và mượt đều các hàng gạch, nó vừa tươi non màu gạch lại vừa cổ kính sao đó, nó không chỉ là tường che, trông nó như một nét vẽ tươi thắm trên nền đồng lúa xanh bát ngát bao quanh, nó đồng điệu sánh đôi với con đường đất đỏ lượn vòng cung dẫn từ xa vào nhà nữa…. Có thể tâm lý sao đó, thấy đẹp là đẹp thôi, cứ thấy thân thương thân thương…không biết tả làm sao, he he…

…Giờ nhà cũ gần như bị bỏ hoang, khắp vườn và đất quanh nhà trồng bạch đàn, thứ cây lâu ngày chả ai ngó tới nó vẫn lớn, cây thì ngày một lớn một um tùm, nhà thì ngày một sập sệ, tối màu, hoang tàn, còn bờ tường lúc nào nó cũng vẫn như thế, cứ nửa tươi màu nửa rêu xỉn, và chân tường vẫn cỏ hoang mọc đầy…

…Mẹ đưa Tôm Tít về nhà cũ là định đi khắp làng xem rau khúc mặt mũi nó thế nào, ở làng mới chỗ nhà mới của ông bà mợ thì chả kiếm được, không biết vì sao, mọi người bảo về nhà cũ có mà đầy, thế nhưng cũng ngó nghiêng suốt vẫn không thấy… Rồi lúc dạo chơi quanh bờ tường, Tôm lại bảo: con thấy rồi! Mẹ bảo chứ: toàn cây cứt lợn, thấy gì mà thấy… Tôm bảo: để con nhổ cho mẹ xem nhé!… Ô hô, thế mà đúng thật…. cả chiều lượn ruộng làng không bằng một loáng nhổ bên bờ tường… mẹ đúng là có mắt như… hí hí… Cứ lượn xa lượn xôi, rau khúc ngay bờ tường nhà mình… ui cha là sướng, đang cơ là thèm lại gặp gáo nước mát, thấy cái bờ tường lại càng thân thương tệ… Tự dưng lại thì thầm trong đầu với bờ tường là cứ giữ lấy rau khúc nhé, ngoài ruộng người ta phun thuốc diệt cỏ tiệt hết rau khúc rồi, ở đây chả ai làm gì bờ tường đâu, khéo còn “tưới tắm” thêm cho có màu cho cây ấy chứ, hí hí….

This slideshow requires JavaScript.

Hôm trước nghe lỏm thấy bảo sẽ phá nhà cũ đi trước khi nó quá hoang tàn, xóa đi trồng cây còn có ích hơn, mà không thấy nói gì bờ tường, chắc không ai làm gì nó đâu nhỉ, mong là nó được ở yên đó, càng lâu càng tốt, chả hiểu sao lại mong như thế nữa,… ít ra thì để khi về, nhìn từ xa đã muốn ồ à lên rồi: kia kìa, nhà kia kìa, chỗ bờ tường đo đỏ í… với lại mong nó ở yên đó để giữ rau khúc cho mình… Mình đâu có kỷ niệm gì với rau khúc đâu, ngoài cái ấn tượng mùi xôi khúc ngày bé được ăn, nó ngạt ngào và dịu dàng lắm… Nhổ vài cây cả rễ mang về trồng thùng xốp mà chả được, hôm nay ghé nhà bác Diệp thấy rau khúc tươi non đẹp mê hồn, mướt cả mắt, lại cũng ở chân tường lên mơn mởn chứ, hí hí… Làm mẹ cứ mơ mơ màng màng… lại ao ước hâm đơ đây… lại nghĩ tới túp lều tương lai của mình không chỉ có cây táo bò, giếng nước bắc ống tre từ lạch suối,… còn phải có thêm bờ tường gạch non nhưng rêu xỉn và chân tường… mọc đầy rau khúc!

: X

Advertisements

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
Bài này đã được đăng trong Không phân loại. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

9 Responses to Thân thương 2: Bờ tường

  1. Phong Linh nói:

    chi oi, dang di vu o Bac giang sao?

  2. Orchid nói:

    Chị ơi thế có mang ít rau khúc nào lên HN trồng không :p

    • tu2bantayme nói:

      Em ơi mang nhiều í chứ, vừa đủ trồng một thùng xốp, bọc rễ vào đất cẩn thận, mà trồng héo quắt hết , toi hết cả rồi, hixx… có thể là hết mùa nữa, mọi người bảo nó chỉ 3 tháng thôi, tính từ Tết.

  3. hoasentrang nói:

    bài nào của bà tôi cũng thích. Quê của tôi cũng gần như thế bà ạ. bà viết blog nhiều vào cho tôi đoc nhé:)

  4. Chuc Diep nói:

    Hahaha, bao gio tui mang rau Khuc “Nhat bun” ve cho ma trong nha! Trong may ba chau yeu qua the!

    • tu2bantayme nói:

      Hị hị… chị mát tay thật í, em trồng rau thì còn lên ngo ngoe, chứ trồng cỏ lại khó lắm, em thử trồng mấy thứ mọc dại như cỏ nhọ nổi, hoa xấu hổ, và rau khúc, mà chả cái nào lên cả, trồng đi trồng lại vài lần rồi í chứ không phải vừa rồi trồng không lên.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s