Bà ngoại!

… Ngày nhỏ, hay nghe hàng xóm xì xầm vào tai: Bà ngoại mày ghê lắm! Hồi mày mới đẻ á, bà mày lên đúng 1 lần, chả nói chả rằng, vuốt mắt mày như vuốt mắt người chết rồi chả bao giờ tới nữa! …Hix, sao bà lại làm thế nhỉ??? ….Bà ơi! Sao ngày cháu còn nhỏ bà… không đến chơi với cháu? (định hỏi là sao bà vuốt mắt cháu như vuốt mắt người chết, nhưng nghĩ sao đó lại hỏi khác đi)… Bà nhìn nhìn mình là lạ như là nghi ngờ mình nghĩ xấu gì bà, là lúc mới lớn cảm thấy thế, rồi bà bảo: …Ngày xưa tao không đồng ý bố mẹ mày lấy nhau. Ông nội mày đến tội, cất công chèo thuyền (bằng tay) từ miền Đông ra đây tao cũng không thèm tiếp, tao còn lộn áo bông ra mặc coi như đám tang, cả nhà từ mặt mẹ mày luôn, không mẹ con anh em gì hết, chỉ có thằng Trung nó dám lén tao đi mua hoa cưới cho mẹ mày… Hix, chắc bà chê bố cháu nghèo chứ gì, (bà bảo ngày xưa nhà bà giàu bự có cả một nhà máy kem cơ mà),…???

Bà im lặng một lúc rồi cũng trả lời, nhưng câu trả lời không vừa ý mình, lần nào kết thúc câu chuyện cũng là bà ở thế “áp đảo” mình, bà ghê thật cơ í: … Mẹ mày ngày xưa xinh nhất nhì đất Cửa Ông, khéo léo đảm đang như gái Nhật, mày chả giống mẹ mày tí nào, giống đặc thằng bố mày, trông như con vịt xấu xí… Hix, cái đó không phủ nhận được, bên ngoại nhà mình các anh các chị đẹp kinh lên được, ai cũng mũi cao và thanh, mắt to và vời vợi như mắt người theo Đạo, miệng đỏ chúm chím và nét như kẽ sẵn chì môi, ngay cả khi ngủ say trông miệng cũng như đang mỉm cười, mặt trái xoan, da trắng và tóc đen mượt,… Còn mình thì… mũi gẫy và hếch, lông mũi dài thò ra ngoài, cứ cắt lông mũi cho gọn thì thế nào cũng hay bị hắt hơi và viêm mũi, hix… mắt mình sụp một đống thịt mí trên và giờ thêm lờ đờ cận lòi nữa, môi mình nhọn hoắt trông như Xeko và hai quai môi quệch xuống rất thảm, khi nói còn như đang cười diễu khinh bỉ vì cái quai môi quệu xuống nữa, hix… da xanh bủng và tóc rễ tre… thôi chả thèm tả, chán đời… Mỗi lần bà bảo mình “con vịt xấu xí kia” là mình hết hứng buôn chuyện với bà nữa…

Trong các cháu, bà hay tỏ ra cưng thằng Phong nhà cậu Phương nhất, bà hay kể nó còn bé có những cử chỉ điệu bộ gì, mình nghe cũng ghen phết, nhưng cứ nhủ thế này: ai chăm em bé từ lúc nhỏ thì đều yêu em bé hết cả, kể cả em bé trông thuê người ta còn yêu nữa là cháu của mình! Bà ghét anh Phước nhất, vì anh í nghịch ngợm, hay thó đồ đồng nát của bà (trời ơi bà nhiều đồng nát lắm, giờ mới biết mình giống bà ra phết, cái khoản này) để đi đổi kẹo mút 😛 Bà chả biết đâu, anh í hay bị bà canh chừng, nên toàn sai mình thó đồ hộ, anh í cứ đứng ngoài cửa trước trêu ngươi bà, còn mình thì ở cửa sau quẳng đồ sang vườn nhà anh í, sau đó anh í làm gì với đống đồng nát đó thì mình không quan tâm lắm vì mình thường chỉ tới chơi với bà chốc nhát lại về rồi. Có lúc mình bị anh Đức tố cái tội đó nhưng mà hình như là bà chả tin nên bà chả mắng gì mình hay canh chừng mình gì cả, bà cứ bị anh Phước lừa suốt, cứ đứng ở cửa ngoài mắng mỏ anh í thôi. Hi hi…

Ngày nhỏ không yêu bà lắm đâu, chả rõ vì sao nữa, có thể vì bà không bày tỏ tình cảm gì với mình, mình thì cũng cứ quen thầm lặng (chứ không như bi giờ, có gì là cục ta cúc tác hết cả). Nhưng cực kỳ yêu túp lều cỏ gianh của bà. Túp lều nhỏ xíu trên đồi cao, táo bò nhỏ xíu chín rơi lộp bộp trên mái, rung một phát tha hồ chén. Dậu hoa nhâu nhi đủ loại hoa và màu sắc bên thềm, lần nào mình tới chơi cũng bị ăn chửi không phải vì mình hái hoa của bà mà vì chỗ đó gần cái vực sâu dễ ngã. Bà vặt cho không nghe cứ đòi tự vặt (Ặc, nói tới đây lại thấy mình giống con Tôm, ghét dã man!). Bên trái nhà có một lùm lồ ô to tướng, xanh mướt mắt, không chắc có phải cây lồ ô không, chỉ nhớ mang máng người ta bảo ko phải tre thường, nó cứ to dài lộc ngộc, nhìn như lùm tre của anh Khoai trong truyện cổ tích, đi từ xa mà nhìn thấy lùm xanh đó là như sắp sửa bước vào thế giới cổ tích rồi. Dốc của nhà bà rất cao và nhỏ xíu, rêu xanh phủ kín như là đường vào hang, nhưng mặt thang của từng bậc dốc lại nhẵn sạch vì toàn là đá. Bố mình lần nào cũng bế thốc mình lên khi đi qua cái dốc đó, trong khi mình chỉ sướng bước từng bước một. Mình đặc biệt yêu thích sự thanh nhã và yên tĩnh ở nhà bà, ngày nhỏ thì không định nghĩa được thế, chỉ là cứ nhớ tiếng táo rơi, tiếng suối chảy róc rách bên bụi lồ ô và nhớ cả mỗi khi nắng lót qua cái cửa chống liếp mà mình vẫn thấy mát rượi chả cần quạt phì phạch như ở nhà mình. Nhớ nhất chắc là cái giếng, cái giếng nông toẹt, nó không giống giếng nào mình biết cả, he he… chỉ vì nó không phải là giếng 😛 Bà đắp đá khoanh tròn trông như miệng giếng thôi, chắc bà đào sâu chưa tới gang tay và trải đầy sỏi trắng tinh, thân tre bị dọc ra và khoét đốt trong lòng tre làm thành cái máng nước, vài đoạn bắc qua lại từ cái khe nước ngay vách đồi sau lưng nhà bà, rồi chảy vào giếng. Dòng nước thì bé tí mà trong veo, mát rượi, giếng thấp ngang ngực trẻ con, lúc nào cũng tràn phè nước, chảy rí rách cả ngày cả đêm… Nhiều lần trong giấc mơ của mình có tiếng táo rơi và tiếng nước rí rách bên giếng nhà bà…

Trong nhà bà gần như chả có gì ngoài “đồng nát”. Đủ thứ gói ghém túi tắm, đủ thứ lổng chổng chả biết cái gì vào cái gì, duy nhất có thứ mình nhớ kỹ là những nia với sàng bà phơ khế phơi me… Bà hay phơi ở cửa sổ chống liếp ở đầu bếp, ừ cửa sổ nào cũng chống liếp. Mình hay ngồi ở bếp nhìn ra chỗ phơi phong đó, ngồi ở bếp có thể nhìn ra giếng, ra cây táo, ra chỗ bà phơi mứt, nhìn lên cả trên nhà được. Ha ha… từ nhỏ mình đã thích dòm khắp nơi và chỗ nào tiện cho dòm là rất được ưa thích. Hình như bà cũng thích cái chỗ mình hay ngồi, bà toàn đá nhẹ mình bảo: …biến ra ngoài kia, vướng chân! ….Bà làm đủ thứ táo dầm, khế dầm, mứt me,… Bà làm để bán cho trẻ con ở trường học gần đó… Ngày bé mình không hay ăn vặt hay mút mát mấy thứ đó, mình thích nhìn bà làm với phơi phong thôi, thích xem bà gói ghém, à thích nhìn bà trộn  trộn ngoáy ngoáy những sợi đường vàng óng dẻo dính…. Ngôi nhà của bà giờ không còn, nó như là bị đốt rụi, tìm lại không còn dấu vết nào là nhà của bà nữa, quang cảnh xung quanh cũng không. Vì thế nó như là ngôi nhà chỉ có trong mơ… Giấc mơ hoài niệm và giấc mơ của ngàn lần tưởng tượng ngôi nhà của mình trong tương lại… Ít nhất cũng phải có cây táo bò (táo như táo dại, quả nhỏ, chua chua ngọt ngọt…) và cái giếng na ná như thế…

Mình không thể viết gì hay ho hơn về bà, so với viết về túp lều của bà. Ngôi nhà của bà hay được mọi ngườ nhắc tới với sự chế giễu vì quá nhiều thứ đồng nát không tên, vì bà đặt cả ban thờ Chúa bên Đạo và bàn thờ gia tiên bên nương, vì nhiều thứ kỳ cục khác,… Từ các bác, các cậu, tới bố mẹ mình rồi tới cả các anh chị họ của mình, ai nhắc tới bà cũng toàn nói ghê hết cả: úi giời bà, thành phần rắc rối, đừng có động vào bà, tránh ra nhé, cẩn thận không bị ăn chửi đấy,… Mà cũng đúng như thế thật đấy… Ngay khi mình lớn tướng rồi, biết nhìn nhận hơn rồi, cũng thấy bà cực kỳ phức tạp và rắc rối…. hix…. Nhì nhằng không hiểu nổi…. Tuy vậy mình càng lớn càng yêu thương bà, yêu bà ra mặt, yêu bà vô điều kiện, bà chửi cũng kệ, bà nói xấu cũng kệ, bà phân biệt đối xử cũng kệ, bà trái khoáy khùm khoằm cũng kệ, thậm chí còn trêu bà nữa, he he… Là mình học theo anh Tùng, anh í bị ăn chửi dã man tợn, nhưng kiểu gì cũng chọc lại bà, phì cười thì thôi. Là vì mình thực sự yêu quý anh Tùng tới mức nếu anh í yêu bà thì có nghĩa là bà rất đáng yêu, it nhất thì cũng rất đáng thương vì bà có 4 con gái thì cả 3 người cùng mất khi còn rất trẻ… trong đó có mẹ mình mất ở tuổi 26…  Có một lý do nào đó mà mình chưa biết khiến bà thành người như vậy thôi. Người như vậy là người thế nào, thật khó kể, hix… thật khó kể… hix…hix….

…Giống như bà ngay cả lúc tình cảm nhất với mình, trò chuyện đủ thứ trên đời, bày tỏ đủ kiểu trên đời, có cả thơm thít hôn hít mình nữa, dù mình lớn lắm rồi, đi học đại học rồi, kể cả lúc lấy chồng có con rồi, he he… Ngay cả lúc yêu quý lắm lắm í thì bà cũng cứ đấm vào ngực bảo: bà khổ tâm lắm, bà không thể nói được, bà sống thì giữ chết thì mang theo, bà không thể nào nói được, bà không kể được…

….Bà kinh yêu!… Con sống một quãng đời đủ dài để tích lũy những băn khoăn quá nhiều về chính mình, cộng thêm cả những băn khoăn về mẹ mình, thậm chí cả về con gái mình… Giá như con có trải nghiệm đó sớm hơn, hiểu điều đó sớm hơn, có thể con giúp được bà, có thể con sẽ khiến mọi người đừng sợ bà “lên cơn”… Giá như bà hiểu bà hơn thì có thể bà không phải dùng tới rượu, có thể bà không tự hành hạ trái tim của bà tới thế, bà sẽ không bị cho là “giả vờ lên cơn” như thế…

…Bà đẹp lắm… cái ảnh của bà ngày trẻ đẹp như trong tranh… bà già rồi cũng vẫn đẹp… chả đứa con đứa cháu nào đẹp bằng bà… Ai cũng bảo thế… Và gần như ai cũng thừa nhận bà cực kỳ khéo tay, cực kỷ thông minh, cực kỳ tháo vát siêng niêng, cực kỳ bản lĩnh và nỗ lực,…. Chỉ có điều hầu hết mọi người cảm thấy bà “trái khoáy”, “kỳ cục”, “sinh chuyện”, “lên cơn”, “phiền nhiễu”, “rắc rối”….

… Mình thương bà nhiều lắm, khi cảm thấy hiểu bà thì bà đã già lắm rồi, lại xa bà nữa… cả năm mới về thăm bà được một hai lần… Bà nói ra mồm: Tao nhớ mày lắm!…. Bà chảy nước mắt! … Bà cười cũng ra nước mắt: Tao còn sợ mày còi thế không đẻ được cơ, mày còn bế được cả cái cục cứt này về thế này tao mừng lắm! (bà nói cái Tôm)…. Mắt bà sáng ngời ngời, bà già lắm rồi mà mắt vẫn đẹp vời vợi và chan chứa cảm xúc, bà ôm hôn thằng Tít rồi nói vội: đỡ đít nó cho bà, nhưng cứ để nó trên tay bà, bà ôm nó tí, bà thích ôm nó nhưng tay bà không bế được, mày nâng đít nó cho bà… Hix! hix!….. Bà biết con áy náy điều gì nhất không, Tết rồi con về bà bảo: …mày khéo tay thế mày có làm được cái quần cho bà đái không, bà không đứng được dậy, bà không đi được, bà không tụt được chun quần xuống, mông bà nó nặng trịch xuống giường, mỗi lần đái dầm bà ngại lắm, có cái quần gì mà rút chun một cái ở đũng là đái được xuống bô đặt dưới lỗ khoét giường, đái xong lại rút chun lại là xong, không phải tụt quần nữa…… Bà ơi con lười biếng và ngu dốt, con còn chưa kịp làm cái quần rút chun ở đũng như bà muốn nữa…. Hu hu……

…………..!!!!!!!!!!!!!!

…Bà không giận con nhé…. mọi người dọn sạch đồ của bà rồi, tẩy cả nước gừng nữa, phòng của bà không còn mùi của bà nữa… Con vẫn nhớ mùi của bà…. Bà có rất nhiều mùi cao sao vàng, bà bảo nó thơm, bôi cho nó thơm,…. Không hiểu sao còn sót lại hộp cao lăn lóc dưới sàn phòng bà, chỗ đã dọn sạch các thứ khác. Con cầm về nhé, bà đừng về đòi con nhé, bà đừng đòi mấy thứ con lấy của bà đưa anh Phước, bà đừng đòi hộp cao sao vàng, bà đừng đòi cái quần chun đũng con chưa làm,…. Bà đừng đòi con cái gì đấy, bà mà đòi là ghê lắm, bà mà hoa tay múa chân xỉa xói chì chiết là con giật mình tỉnh giấc đấy, không kịp chọc cho bà cười được nữa đâu……..

…..Bà cứ mỉm cười như trong ảnh í nhé…. Mọi người phóng ảnh bà ra từ cái ảnh bà chụp cùng con…….Cái ảnh nào đẹp của bà mà không do con chụp hay là chụp cùng con cơ chứ!…. và bà cứ yên lòng nhé, tuy là bà cũng thừa nhận con giống tính bà, rồi con cũng bảo chắt bà (cái Tôm) cũng giống đặc bà nữa, nhưng… nhẹ hơn bà nhiều 😛 hi hi…. nhẹ hơn rất nhiều…. vì chúng con sẽ không chỉ đấm ngực kêu trời như bà đâu……..vì bà đã mang hết rắc rối đi rồi, bà ghê lắm, bà chả cho ai cái gì của bà, kể cả đồng nát….

… À mà bà đừng có mà bắt nạt mẹ con đấy…….Con vốn không chăm hương khói nhưng từ giờ con sẽ nhớ thắp hương để nhắc bà điều đó…….. Bà lại chửi con đấy hả: Tiên sư mày, việc hương khói mồ mả là không được nói trước, làm thì cứ làm thôi!…. He he… con quên…. là con nghĩ trong đầu như thế…………..

!!!!!!

Advertisements

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
Bài này đã được đăng trong Không phân loại. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

11 Responses to Bà ngoại!

  1. Dã Quỳ nói:

    cho DQ va gia dinh gui loi chia buon voi me con Tom Tit nha’. Ba ra di binh yen vay la cung mung cho Ba nha. Nguyen cho huong linh cua Ba som sieu thoat den co~i vi~nh ha(\ng!!!

    Lam DQ cung nho Ngoai qua di thoi! Hic hic…..

    Hugsssss

  2. HaNoMi nói:

    Đọc bài này của chị mà em xúc động quá… nước mắt cứ chảy ra từ lúc nào… lại nhớ bà nội em, bà mất cách đây 5 năm rồi… Cầu mong cho bà an nghỉ nơi suối vàng…

  3. Phong Linh nói:

    cho em được chia sẻ nỗi buồn này cùng chị,,,,,,,Bà ra đi nhưng mọi kí ức còn đó…..bình yên nha chị!

  4. taaman nói:

    “Câu chuyện cổ tích đẹp nhất là câu chuyện do chính cuộc sống viết nên” – Andersen.nói vậy đúng quá phải không MA? Túp lều của bà ngoại mà em tả đẹp như mơ, cuộc đời của bà, một người đàn bà Việt hồng nhan tài hoa mà lận đận… chắc chắn cũng là một câu chuyện hay lắm mà chắc chị em mình sẽ không bao giờ được đọc hết.
    Nếu có thể thì thắp cho chị một nén hương tiễn bà.
    Ở đây đang là Lễ Phục sinh, là dịp để người ta nhắc nhau rằng cuộc sống luôn vượt lên trên cái chết! Với MA, chị luôn tin là như vậy! Thương,

  5. Bobo nói:

    Chia buồn cùng mẹ Tôm Tít & gia đình nha. Cầu mong bà sớm về cõi vĩnh hằng.

  6. thuy nói:

    doc bai chi, phan dau buon cuoi, fan sau thi xuc dong qua, hixx.. hixx. e thay song mui em cay cay, va cung nho 2 ba cua em nua. chi viet sach di chi oi, 🙂

  7. hà cục sắt nói:

    :(( yêu và thương đong đầy :(( .

  8. nguyen_hue nói:

    Chia buon cung ba va gd nhe.

  9. tu2bantayme nói:

    Cảm ơn cả nhà đã chia buồn cùng mình!… Nhưng lời chia buồn đầy tình cảm! Hay là “hóa vàng” các comment nhỉ bời vì bà không biết vào blog xem rồi :p ….
    ………Mấy hôm nay đầu óc mình cảm thấy vui buồn lẫn lộn, sau đám tang gặp lại chị em họ hàng, những mảnh đời kỳ cục và đau khổ…… Có lẽ mình là người may mắn nhất trong các cháu của bà, trong u ám vẫn cảm thấy mình còn quá hạnh phúc….
    …Mình rất thích hình ảnh này trong các bộ phim Tây: sau đám ma, mọi người tụ tập lại trò chuyện những kỷ niệm về người đã khuất, thay cho khóc, có thể họ còn cười rất vui, vì họ như đang sống lại cùng kỷ niệm….
    …Tuy không còn kỷ niệm về bà để kể, nhưng mai sẽ post những entry vui vẻ mà hẳn bà lúc nào cũng mong cháu bà như thế!
    : X

  10. em là Ninh&Sơn đây! nói:

    Thương quá chị à!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s