Thứ 7 …

Hình như tuổi thơ của mình không có khái niệm thứ 7, chỉ có khái niệm hè mà thôi, vì hè thì được về quê nội tha hồ dong chơi và ngập chìm trong muôn vàn yêu thương của ông bà cô chú… Giờ thì khác nhiều, “thứ 7” là một nốt nhạc trầm nhiều dư âm… và không ngờ nó lại chuyển sang cao độ réo rắt đến vậy!

Hình như thứ 7 của mình bắt đầu từ những ngày ở Ký túc xá Hạ Long, khi mình 15 tuổi. Thứ 7 đứa nào cũng háo hức về nhà hoặc là đón người nhà tới thăm. Mình thì … Có rất nhiều thứ 7 đóng cửa vờ chết, hi hi… tức là im ỉm không cho ai biết mình ở trong phòng, thường ngày mình hát ông ổng lên cơ. Thường thì thứ 7 Ký túc xá vắng hoe, chả cứ mình, ai ở lại cũng muốn chạy sang phòng nhau chơi cho đỡ chán, nhưng mình thì ngại nhất mấy câu hỏi đại loại như: sao không về? sao không ai tới thăm?… Thì tại mình thôi, ai bắt mình thế đâu. Nhìn lại, thấy rất nhiều nốt nhạc trầm tự mình tấu lên cho bản nhạc cuộc đời, ngu thế chứ!

Thứ 7 thời sinh viên, tất nhiên không ở lại Ký túc xá, ở lại thì lắm tình iu hoa hoét xổ tới lắm, lại buồn là không phải tình iu hoa hoét mà mình đang mong chờ, thôi lượn đi cho đỡ chạnh lòng. Thời gian đầu (chừng nửa năm) hay về nhà ông cậu, ngồi ở cửa sổ, ôm cây đàn ghita, oánh như biết rồi (mình tài bắt chước, nhìn chú Khánh oánh vài lần là chơi theo luôn), oánh được thì nước mắt không rơi. Chả ai bắt mình phải khóc cả, nhưng mà thật sự là thích khóc. Nhớ có lần anh Sơn khàn bảo là “tao xin mày đấy, mày đừng khóc cho tao nhờ, mày khóc tao… đéo biết nói gì đâu”, mình hét to lên “nhưng mà em thích khóc!”, được nghe lại một câu còn to hơn “MÀY BỊ ĐIÊN À?”… Hí hí… nghĩ lại buồn cười quá… cảm ơn ông anh yêu quý, có lẽ quãng thời gian đó chỉ có ông anh là nói thật với cô em dở hơi này thôi, thế mà từng ghét cay ghét đắng là ông anh thô tục cơ đấy, giờ càng thấy ông anh đáng yêu, cơ mà thấy muộn quá, anh đã có vợ và em có những một chồng hai con rồi, hi hi… 😛

Nhưng cũng chỉ có nửa năm ôm đàn vậy thôi, còn thì thứ 7 sinh viên đạp xe tòe chân ra, đi gia sư chạy xô các ca, buồn thì vẫn buồn đấy nhưng cũng có cái phấn khởi của người tự tăng thu nhập 😛 Cứ đạp xe qua cổng trường là bị ảo giác: có một ai đó đứng chờ mình, trách cứ mình sao chậm chễ thế, rồi lại cười nịnh mình có thích đi xem vườn cây nữa không… Chỉ ở chỗ cổng trường vậy thôi, vì đi ra tới đường là phải tập trung hết tốc độ, muôn đời đi xe mòn phanh, phanh bằng dép tông thì phải để ý mà phanh từ xa không thì một là bị tông, hai là tự tông vào xe người khác…

Rất nhiều thứ 7 trở về Ký túc xá Sư phạm trong tâm trạng mệt mỏi. Mệt vì lao động. Mệt vì phải soạn một nụ cười trước khi bước vào phòng, cho hợp lệ, thứ 7 của bọn bạn ký túc vui bỏ xừ. Nhớ là có một bài thơ về vụ này, nhưng không đủ nhớ để viết ra từng câu nữa. Mệt vì hay phải trốn loanh quanh những người tới thăm, dở hơi thật, lẽ ra thì không nên như thế. Ai mình cũng trốn hết, mà riêng lão Hà béo (lúc đó là Hà gầy) thì mình đặc cách cho gặp để “chửi cho vài câu đi về”. Hé hé… có một lần chửi tới mama của hắn (ai biết giờ là mẹ chồng chứ, biết không dám chửi đâu), thế là hắn tức khí lặn luôn một hơi dài thật là dài! Đã buồn lại càng buồn hơn, ngu tệ!

Nhiều thứ 7 không thích nhắc tới, vì tuy rằng có nhiều cảm xúc để chỉ mặt đắt tên thật đấy, nhưng… vấn đề là khi nhìn lại thấy… nhạt toẹt. Hix! Thật là kỳ cục, có những thứ vớ vỉn nhìn lại thấy đáng yêu, và có những thứ tưởng như  đáng yêu lắm í thì nhìn lại lại thấy vô vị. Thấm thía rằng “điều đó đúng trong lúc đó” (một câu hát của Chiaki cố lên!). Những tạp âm trong bản nhạc cuộc đời.

Cũng phải dài dòng và vòng vèo lắm mới tới hồi “ông lão trở về cái máng lợn sứt mẻ”. Lão Hà hay nhấn mạnh từ “sứt mẻ”. Ghét dã man 😛 Thứ 7 được bù bù từ khi hai đứa có nhau. Thì ngày nào chả là thứ 7. Ngày nào cũng có việc để làm, và kiểu gì chả ăn, chơi, nhong nhong khắp lối. Có khi vừa làm vừa chơi, vừa chơi vừa làm. Ví dụ trong lúc chờ hàng in thì ta dạo Bờ Hồ một vòng 😛

Từ khi có con, không đi làm đi liếc gì cả, càng phát huy ngày nào cũng là thứ 7. Thú thật càng thứ 7 càng mệt hơn ngày thường, vì ngoài Tôm Tít ra còn phải phục vụ thêm “5 Tôm” nữa (Tôm 15 kg mà), nếu tính theo Tít thì là hơn “7 Tít” cơ đấy! Những ngày lão Hà đi công tác (mà lão thì đi suốt), thứ 7 trên cả rộn ràng, cứ réo rắt đủ thứ hết cả: những ỉ ôi, nỉ non đi công viên của bọn quỷ sứ, những alô đú đởn hò hẹn của đồng bọn đồng nát, những quát tháo ăn đi ngủ đi của con mụ phù thủy, những í ới dịu dàng của kẻ chỉ giỏi ngọt ngào qua điện thoại,…

…Cả đêm qua trời mưa, đầu mình hơi ẩm, và bọn trẻ con mát mông ngủ nướng… Thứ 7 blog thường vắng hoe, mình post bài cho mình đọc thôi, không ngại 😛

Advertisements

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
Bài này đã được đăng trong Không phân loại. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

6 Responses to Thứ 7 …

  1. ôi ồi đọc bài này phê .. “lòi”, hehe, sorry chị nhá, nhưng mà đúng tính chất như vậy chị ạ. Thứ bảy của e cũng buồn buồn cho tới tận khi có cái lão bây giờ ở cùng nhà í mới đỡ hơn, có người làm cùng mọi việc. Thứ bảy bây giờ thì e sợ lắm vì linh k đi học e sẽ phải oánh nhau với nó cả ngày, cho nên đọc bài này thấy nhớ thứ bảy thời còn son rỗi và thèm thuồng nhỏ dãi, hehe

  2. arjokjta nói:

    chị Mai Anh! E vừa đi thứ 7 về.,.. hê hê
    sâu so ri chị vì e chửa có đi gửi hàng họ. Cái bệnh lười cố hữu, he he
    Cái lúc đi thì quên, cái lúc ko quên thì lại ứ đi, khổ thế chứ, chắc e phải giắt cái phong bì vào ví mới được, he he
    Mà chị ạ, tài lắm, e lại cứ thích tò mò
    Cứ thích nghe mấy chuyện tình củm của ng khác, he he
    Nên rất thích entry này của chị
    Cảm ơn chị vì đã sẻ chia, he he

  3. gauvameomun nói:

    những í ới dịu dàng của kẻ chỉ giỏi ngọt ngào qua điện thoại,…sao mà yêu thế cơ chứ, hí hí

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s