Bàn sinh viên

Hôm qua mẹ mua cho Tôm một cái bàn gấp, hay gọi là bàn sinh viên, về cơ bản nó cũng giống như cái bàn sinh viên của mẹ cách đây 15 năm thôi, nhưng giá của nó đã đắt gấp 10 rồi 😛 Mẹ thú thật là hơi bị choáng khi trả tiền đấy, ấn tượng lớn nhất trong ngày, cơ mà mẹ hơi bị chiều Tôm, hy vọng là cái bàn phát huy tiềm năng vẽ bậy của con gái và bớt đi phần nào lưng gù mắt cận giống mẹ 😛

Mẫu xịn của nó thế này này, những 450 nghìn cơ:

Nhưng ở đê La Thành nó có hàng chế rẻ hơn, mẹ thấy cũng ổn nên chọn hàng chế thôi, thiệt hại 270 nghìn, hix! Mẹ đểu thật, đã mua lại còn tiếc, đã tặng lại còn kể công 😛 Đúng là nghèo thì hèn, nhỉ! 😛

Mẹ cũng tự nhận thấy rõ là dạo này mẹ hơi bị “thô”, cũng là hôm qua, mẹ sang nhà cô Hướng Dương chơi, nhìn thấy đồ gì nhà cô mẹ cũng thích, có tới hàng chục thứ sau khi khen thì mẹ hỏi: Cái này bao nhiêu tiền hả em? Oài, đắt thế! Kinh!

Chả bù cho mẹ của 15 về trước, mẹ còn chả có tí trí nhớ nào về việc mình trả tiền mua bàn. Khi đứng trước cái bàn sinh viên hồi ấy, mẹ nghĩ ngay ra việc viết bậy lên đó, có bao nhiêu tinh anh phát tiết hết ra bàn, nào là thơ tình không gửi, nào là triết lý cuộc đời, nào là khúc hát than thân, nào là những khát khao cháy bỏng, mong nhớ đợi chờ,… và cả dàn ý triết học Phương Đông, công thức logic học hình thức, ngày sinh ngày mất của các ông nhà văn, số lượng máy bay rơi của các chiến dịch,… Hí…hí… ôi trời ơi nhắc lại thấy nhớ quá là nhớ Mai Anh 20 này! Nếu mà xì hơi ký ức thì cái đầu nó sẽ nổ tung ra mất, phải buộc chặt mới được, để đảm bảo an toàn cho chính bộ thần kinh sau sinh của mình 😛

Thôi cẩn thận không lại lạc đề 😛 Mẹ kể Tôm nghe một chuyện nhỏ xíu xiu cho vui tai nhé:

Có một lần bác Trần Viết Sử vô tình nhìn thấy trên mặt bàn sinh viên của mẹ có hàng chữ to đùng tô đậm “I am … mập ú “, bác ấy phì cười và gần như không phanh được lại, cứ ôm bụng cười mãi. Mãi sau mới an ủi mẹ: “Em làm gì mập ú đâu, chỉ hơi béo một tẹo thôi!”. Mẹ đã rơm rớm nước mắt thực sự vì mặc cảm (trời ơi bao giờ mình mới có lại cái mặc cảm ấy, rằng là mình béo quá): “Thế mà thằng bạn em nó cứ suốt ngày Mai ơi đừng béo nữa! Mai ơi đừng béo nữa, béo xấu lắm!!!”. …”Gớm, nó trêu em đấy!”….”Không, thằng đấy nói thật đấy, nó không nói dối em bao giờ đâu!” (Trời! “thằng đấy” bi giờ nói dối như cuội, “nó” toàn bảo 7h anh về, anh bắt đầu về rồi, anh đang trên đường Cầu Giấy, anh về tới đường Láng rồi, anh sắp về tới nhà rồi, anh về tới Cầu Giấy rồi … í quên… anh đang ở cầu thang!)

…Đừng có dại mà ra cầu thang đón vì “anh đang ở cầu thang” có nghĩa là anh đang ngồi quán bia nào đó gần nhà, sẽ cử tạ 5 lạng bia, chỉ cử tay phải thôi, thay tạ nhiều lần, khoảng hơn tiếng nữa thì có thể anh về tới cổng, nếu lồng lộn lên gào anh về vì một việc gấp thì anh ba chân bốn cẳng chạy về được thật vì quán bia cũng gần nhà thôi, còn nếu kệ anh đi, đàn ông phải được tư do mới có khí khái, thì có thể trong lúc te te anh lại bấm máy gọi thêm vài bạn nhậu, chuyện di chuyển từ quán bia gần nhà sang quán bia sang trọng và đủ rộng hơn là chuyện rất bình thường, hoàn cảnh đưa đẩy mà!

…Ôi thôi, mẹ lại lạc đề thật rồi, tạm dừng nhé Tôm, không thì thay vì nổ tung quá khứ mẹ lại nổ tung thực tại mất, hé hé… chúc Tôm có nhiều ký ức vui từ cái bàn hôm nay mẹ tặng! Để 10 năm, 15 năm, hoặc hơn thế nữa, vẫn còn cảm thấy chan chứa muốn nổ tung như mẹ này…

😛

Advertisements

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
Bài này đã được đăng trong Không phân loại. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

25 Responses to Bàn sinh viên

  1. Orchid nói:

    Hí hí đọc entry nào chị viết em cũng phì cười. Mà em còn keo hơn chị vì em cũng mua một cái bàn gấp cho Sò trong BigC có hơn 80k. Ờ dưng mà bàn đó k phải bằng gỗ xịn và dĩ nhiên chẳng lưu đc bút tích gì trên mặt bàn vì nó đc dán hình xanh đỏ rùi 😀
    Chị nhắc làm em nhớ lại cái bàn học ở nhà trọ hồi năm nhất ĐH. Vài năm sau, khi có dịp thăm lại nhà bác chủ, việc đầu tiên là em cũng xin bác chủ nhà cho vào thăm lại cái phòng ở hồi xưa, cốt để nhìn cái bàn xem con bút tích gì trên đó k hihi. Nhưng mà các thế hệ sau chúng nó cạo sạch sẽ bút tích của mình và in dấu của chúng nó lên đó rùi :p

    • Tôm&Tít nói:

      hí hí… có cái bàn mặt gỗ thì tha hồ viết bậy, nhưng các góc nó vuốt nhọn hoắt, thế là chị đổi sang bàn dán phoóc nó đã vê tròn các góc rồi, nhưng như thế thì chỉ vẽ bậy trên giấy kê trên bàn thôi 😛
      Cái bàn của chị có chung số phận cái bàn của em, lúc gần ra trường vừa khi có một em ôn thi thế là tặng luôn, còn hướng dẫn em ấy cạo dao lam mà không hết bút tích thì đun giấm lên mà tẩy 😀 Nếu còn giữ cái bàn ấy thì phiền ra phết chứ không phải đùa, nó nhìn nhằng đủ thứ lắm 😀 Mà đời thì cũng đủ rối rắm lắm rồi 😀

  2. Bobo nói:

    Hị hị, lúc này mẹ Tôm hay lạc đề quá, dấu hiệu gì đây nhỉ? Ối, thời sinh viên mình còn chả có cái bàn nào, toàn là kê 1 cái gối lên chân, kê thêm quyển sách bìa cứng rồi cứ vậy mà viết thôi 😦

    • Tôm&Tít nói:

      Tuổi giừ tuổi giừ!!! ừ hừ….
      😛
      Thời sinh viên ban đầu mình có cái hòm gỗ đựng quần áo kiêm bàn học, sau đó cả phòng đi mua bàn nên cũng adua, bàn chỉ để viết bậy, chứ học hành gì đâu, mấy khi viết lách sách vở!

  3. hoasentrang nói:

    cái vụ “tập tạ” sao mà giốgn nhà này thế ko biết. Tổng kết là: “một tí” của các anh là 3 tiếng đồng hồ, “sắp về tới nhà” tức là sắp sửa đứng dậy. Mà cứ chuẩn bị đứng dậy là lại có 1 vấn đề gì đó cần bàn bạc thêm, thế là lại phải ngồi xuống….hóa ra đàn ông giống nhau….

  4. hoasentrang nói:

    mẹ Tôm Tít ơi, những quyển sách trong link này:
    http://www.giftjap.info/freebook.php?page=5
    mẹ Tôm Tít có ko thì cho mình xin với, chứ mà ngôi down từng này quyển thì chắc mình cũng down luôn. Nếu mẹ TT ko có thì mẹ TT có biết ai có ko nhỉ:)

    • Tôm&Tít nói:

      Trang này em bibabibo cho mình, mình khoái nó lắm, có lẽ vẫn là khoái nó nhất từ trước tới giờ, mỗi ngày vào mạng là mở nó ngay, sách update thường xuyên nên mỗi ngày down về một vài quyển, mở ra thấy có gì thích tích trữ thì giữ chứ không thì cũng xóa luôn cả quyển cho đỡ chật máy 😛
      Tính tới giờ cũng down được nhiều lắm, nhưng suy cho cùng chả để làm gì 😛 hé hé… ngay tới sách Nhật xịn sờ sờ trong tay cũng chả chịu làm nữa là sách online, chỉ là khi nào oải người thì ngó cho sướng mắt thôi, mình chán tích trữ rồi, cái công mẹ nó nhận sách gửi qua email, giải nén rồi cất giữ cũng quá công mở từng quyển down trên mạng rồi, may ra có ai đó lưu đĩa thì xin được một đĩa là hay nhất, tuy thế vẫn còn những quyển mới cập nhật từng ngày, không down tiếp thì cũng không có đâu mẹ nó ơi.
      À có hôm em bibabibo (ở HTT) cho một đĩa down hết sách dạy may trên link đó (tính tới thời điểm cách đây gần 1 năm), hi hi, cơ mà mình bị lẫn đâu mất, nếu mẹ nó cần lắm thì cứ liên lạc lại với em ấy xem sao nhé!

  5. chip2702 nói:

    Bao giờ mẹ MA tặng cả laptop cho Tôm?

    • Tôm&Tít nói:

      😀 hỏi khó nhau quá, chắc phải tới khi nào mẹ cháu bán được vài trăm con ốc sên khâu tay cô ạ!

      • chip2702 nói:

        Có laptop felt khâu bằng tay không chị nhỉ?

        Cái bàn này dùng cho cả lap nữa cơ mà. Ngày xưa bàn của em ngoài ngồi học ra còn để … ngồi ăn cơm. 😀

        • Tôm&Tít nói:

          Hí hí… cô thật nhiều sáng kiến hay ho nhé 😛
          Hồi bé chị tự làm ti vi đồ chơi rồi đấy, rất thú vị, khi mà thiên hạ còn sài ti vi đen trắng thì tivi đồ chơi của mình đã đầy màu sắc 😛
          Chị không nghĩ khâu laptop, vì chị có danh mục “những việc cần làm” (cũng toàn làm đồ hàng thôi nhé) dài khinh khủng khiếp :D, tuy vậy câu hỏi của em cũng làm chị nảy sinh một việc na ná, hé hé… Lại đợi hồi sau sẽ rõ nhé!
          😛

      • 2 con ốc sên là thừa mua một cái laptop hàng Mỹ cho chị Tôm nhé:))

        • tu2bantayme nói:

          Mang ốc sên sang Pháp mà bán nhỉ 😛 hay tớ mang sang nhà Na cầm đồ nhé 😛
          Đùa chứ nhà chị có một cái laptop vẫn on/off được, nhưng lỗi thời lắm lắm rồi, bộ nhớ bé xíu và khởi động cực chậm, không kết nối được mạng, trước bảo bán đồng nát thì anh Hà bảo thôi để con chơi, vui chán, Tôm tha hồ bấm chữ cái, chị còn toàn để phông chữ ký hiệu cho nàng ấy bấm đủ thứ hình khác nhau cười sướng 😛 Cũng cho chơi một ít thôi, giờ sợ ánh sáng ti vi và laptop hại con rồi 😛

  6. gauvameomun nói:

    Văn hóa “yêu” chồng bằng cách gọi “thằng, nó”, ngày xưa em hay đi guốc lộp cộp ở cty, “nó” bảo “mày cẩn thận ngã gẫy cổ ý”., hay tại quê mình ở biển nên văn phong nó “hào sảng” thế. (Chắc lão tí khủng long hôm trước cho ăn cái gì nên mới đâm ra thế này.) Em bận này, nổ tung tóe cả quá khứ lẫn hiện tại bác ạ, khi nào em góp nhặt nhồi nhét não em xong em sẽ gọi cho bác.

    • tu2bantayme nói:

      À ra thế, hóa ra không phải tại mạng trục trặc, alo mãi chả nhấc máy, nghe chán cả cái bài nhạc chuông ấy rồi, vào cái giai đoạn không muốn nghe điện thoại thì khéo chọn cái nhạc chuông nào nó an ủi người gọi tí chứ 😛
      Em nói văn phong “hào sảng” chị chết cười 😛 Tí khủng long cho mẹ ăn đủ thứ chả thiếu thứ gì, kể cả thứ không ăn được 😛
      Hồi trước để cố gắng hợp lý hóa một bước ngoặt lịch sử, hắn bảo mình gọi hắn bằng anh, mình bảo không bao giờ, hắn bảo sao lại thế, mình bảo chả bao giờ mình điên rồ gọi “anh” cái thằng không dám gọi mình là “em”… hé hé…. Hắn cười ngượng gần chết, sau bố mẹ hai bên ép quá nên “anh anh em em” cho lịch sự, lịch sự vài hôm cũng quen quen em ạ 😛 Cơ mà bi giờ khi nào phởn lại quên mất 😀 Khi nào cáu tiết choảng nhau cũng quên mất 😀 Thế mới thấy hai đứa chỉ thực lòng lúc vui buồn, còn lúc bình thường lịch sự thì giả dối hết cả 😀
      … trở lại vứn đề tung tóe em ơi, nồi áp suất bật ga to mà chờ nó hết xịt xịt thì lâu lắm em ạ, sang đây chị chọc cái đũa vào cho nó phịt ầm ĩ một chốc là im re ngay, sau đó bọn mình lại đánh chén lại sức nữa, hé hé… Không biết câu bằng mồi ăn được có còn hiệu nghiệm không nhỉ, nếu em bảo em chán cả ăn nữa thì chị botay.com luôn!
      😀

  7. hà cục sắt nói:

    ôi em buồn cười quá mất thôi, kéo chết được ý há há há; cái tập đoàn béo gầy nhà chị thật đáng phì cười 😀 . có khi chị thử hát lại cái bài “Hà ơi đứng béo nữa, béo xấu lắm” thử xem bố nó có gầy đi được như chị ko, biết đâu đấy :P. mà ko thể tưởng tưởng là chị ngày xưa có thể béo được haha!!!

    (à nồi áp suất để xì hết hơi, có lần em thấy con tàu bạn em nó bê nguyên cái nồi đặt vào lavabo rửa bát và xả nước lạnh từ từ vào. đảm bảo 2 giây là hết ngay hơi, lại ko phải dùng đũa kênh cái van, nghe nó xì nhức cả thủ, e cũng bắt chước nó làm thế rồi)

    • tu2bantayme nói:

      Chị lúc lấy chồng có 36kg thôi, còn lão Hà… 76kg.
      Thời con gái có lúc gầy lúc béo, lúc béo thì tới 50kg là chị không dám cân nữa, xương nhỏ nên béo là núc ních ngay 😛 Kể nghe, lúc chị béo, chị mặc áo không có eo, mặt to bự hai cằm, lưng đã gù lại còn độn thịt lên, hix! Còn anh Hà thì gầy kinh khủng khiếp, anh ấy có hai cái hõm ở vai, bảo đắp mấy lạng thịt nó mới đầy được nhỉ. Giờ thì khéo phải xẻo mấy lạng thịt lồi ở đấy đi thì vai nó mới bằng phẳng bình thường được 😀
      Năm thứ nhất Đại học Hà còi thường lẽo đẽo sau Mai béo lải nhải “Mai ơi đừng béo nữa, Mai ơi đừng béo nữa, béo xấu lắm Mai ơi … ” he he… Mà giờ sao đổi ngôi rồi 😀 Khéo cho hai vợ chồng vào máy trộn bê tông cho nó nghiền đều chia đôi cho vừa đẹp 😛
      Kể thêm một chuyện gầy béo nữa nhé, hồi béo chị đi gia sư Văn, cứ giờ chị về lại đụng mặt thằng cha gia sư Toán tới sau, nó hay cười đểu chị béo, có hôm nó đề lên bảng “3M”, rồi xui học trò giải thích 3M là viết tắt của “Mụ Mai Mập”, ôi trời ơi chị vừa xấu hổ vừa điên tiết, lúc về viết gửi lại chữ “3T”, nói với học trò: “Thầy con mà hỏi thì con bảo 3T là “Thầy Tùng Tốt” chứ đừng có nhầm là “Thằng Tùng Teo” nhé!” Học trò cũng hiểu ý trình bày nguyên văn lời dặn dò của cô luôn 😛

  8. hà cục sắt nói:

    chết sặc vì cười. Lão Hà chắc bị quả báo đấy, ngày xưa đi sỉ nhục người khác mà nên giờ béo quay 😀 . nói chung vẫn ko tưởng tượng cảnh Mai béo 3 cằm lưng đầy thịt còn Hà gầy hốc cả xương vai 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s