Em bé khóc nhè

Hôm qua con gái vẽ bức tranh “Em bé khóc nhè”, nhìn tranh thì cười nôn ruột, và câu chuyện phía sau bức tranh thì đúng là dở khóc dở cười.

Buổi sáng con có giờ học vẽ, cô bảo con chỉ cần vẽ một hình tròn to là được một khuôn mặt em bé rồi, dễ nhỉ mẹ nhỉ… Lại còn rất nhiều hình tròn nữa, hình tròn vừa vừa là tai, hình tròn nhỏ là mắt, hình tròn nhỏ tí ti là nước mắt,… Con còn vẽ thêm mấy hình tròn nữa, làm ông mặt trời và khuyên tai….

Sau giờ học vẽ con ra nhiều mồ hôi, con đòi cô thay váy hộ, váy cọ vào nút tai mới bấm làm con đau, thế là con hơi sụt sịt, sụt sịt một lúc con làm quấy: Cô ơi con mệt, cô bảo mẹ con tới đón con!

Rất hiếm khi con mệt đòi về, nhưng nếu con đã yêu cầu thì mẹ sẽ đón ngay lập tức, mẹ đã dặn cô như thế, vì không ai chuyển sốt nhanh bằng con, hix! Giữa trưa 12h, mẹ sợ tá hỏa bế em Tít xuống đường gọi taxi đón con, gọi mãi ko được mẹ nhanh nhanh nhảy lên xe ôm, em Tít được thân mẹ che kín phần trên, thò cái chân ra giữa nắng, chặc lưỡi không sao, con trai nắng nôi tí cho cứng rắn…

Sang tới nơi con thấy mẹ thì cười toe toét, nhảy nhót khắp hành lang cười đùa, mẹ phải dặn trật tự cho các bạn ngủ. Sờ trán con chả sao cả. Cô bảo con ăn tốt, hai bát cơm (ở nhà chắc nhồi được 1 bát là giỏi). Mẹ thử vài phản xạ của con, chả thấy vấn đề gì, tươi vui là đằng khác. Mẹ bảo sao con thích về? Con kêu: Con nhớ mẹ! Nghe ngứa ai chưa? Giữa trưa nắng mẹ phải vác em sang chỉ để nghe con õng ẹo cái thứ nhớ nhung nửa mùa ấy, nhớ thật thì có mà ôm vồ tới mẹ ngay, nhớ gì lại chạy a lô sô khắp hành lang cười toét loét chứ, con lại bày trò trốn ngủ đây, hix!

Tất nhiên mẹ nhất quyết không đưa con về rồi. Con khóc thút thít. Rồi lại bảo mẹ: Mẹ ơi con khóc giả vờ đấy! Bó tay với con, khóc giả vờ sao lại có nước mắt. Con khóc giống em bé. Hix, chả hiểu nổi. Cô bảo à hôm nay con vẽ bức tranh Em bé khóc nhè! Chết mất, con lại còn nhập thân vào nhân vật trong tranh nữa cơ à 😛 Chắc là thương em bé nhớ mẹ khóc nhè nên con khóc theo chứ gì, rồi cũng nhớ mẹ chứ gì… Không phải đâu, em bé đau tai em bé khóc đấy… Ôi trời, con có bị đau tai không?… Có, lúc cô thay váy con bị đau tai. Khổ thân nhỉ, thôi tối mẹ tháo cái khuyên ra, gài que tăm thì hơi xấu nhưng chả đau tí nào đâu (buổi tối mẹ đã thay như thế cho con và con kêu không đau tí nào thật).

Ai dà… trẻ con thì mau quên mới tốt chứ, con có vẻ bị ấn tượng mọi thứ một cách dai dẳng, như thế vui buồn đều miên man lắm con ạ, quên bớt đi cho mẹ nhờ… Khi trước mẹ học quên cho nhẹ đầu đấy, mà giờ chả cần cố gắng quên, mẹ đẻ xong hai đứa mẹ lú dã man, có khi còn đang học nhớ 😛

Sau khi cô và mẹ cùng buôn dưa và tán tụng những gì con vẽ, thì con có vẻ phấn khởi hơn. Cô còn có mẹo đặt gì đó lên trán bảo con giữ thăng bằng và nhắm mắt lại, tập trung một lúc như thế cô dỗ con ngủ đi, thế là con ngủ tịt luôn. Buổi chiều mẹ đón thấy tươi tỉnh vui vẻ lắm. Phí công mẹ lo từ trưa tới chiều không biết có có ngây ngấy hay ốm yếu trong người hay không?!

…Vẽ đẹp ghê nhỉ, con bị trừ 1 điểm gì thế?… Con tô tóc màu hồng, con phải tô lại đấy… Sao con tô tóc màu hồng?… Giống như là didigame mà… hi hi, à cái game hóa trang ấy hả 😛 Sao con vẽ sừng lên đầu em bé thế kia… Nơ đấy… nơ gì lạ thế… nơ giống vương miện ấy… Hay nhỉ, nước mắt lại còn có nhiều màu nữa… Nước mắt ở dưới ông mặt trời mà … à hiểu rồi, hôm trước mẹ vừa giảng cho con vì sao lại có cầu vồng, những giọt nước dưới ánh sáng mặt trời sẽ được mặt những áo màu khác nhau, nhiều bạn cùng màu nắm tay nhau thành hàng sẽ tạo thành một dải màu cầu vồng, nhiều hàng thì thành cầu vồng… Hay thật đấy, lại còn nước mắt cầu vồng nữa…. Hí hí… nước mắt cầu vồng…. Bé tí thế này cũng tùng teng cơ à… Tùng teng hình tròn, con thích tùng teng hình tròn…. Sao mà lắm mặt trời thế, nóng thế sao chịu nổi… Hai mặt trời cho sáng, nếu mà nóng quá thì đã có mặt trăng ở giữa rồi, không sợ đâu, mặt trăng cũng sáng nhưng mát lắm….

Chịu con luôn… Mẹ đoán sau này con sớm trở thành một… chuyên gia liên thiên!… Giống mẹ thế!…. yêu kinh người!!… tuy vậy mẹ vẫn giận con vụ trưa qua làm mẹ đày nắng em Tít, hix!!!

Advertisements

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
Bài này đã được đăng trong Không phân loại. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

18 Responses to Em bé khóc nhè

  1. chip2702 nói:

    Em thấy Tôm giàu trí tưởng tượng thật đấy!

    Xem tranh em nảy ra ý tưởng này, nhưng mà bí mật. Em sẽ nói với chị sau. Hihi…

  2. chip2702 nói:

    chị ơi, Tôm vẽ trên khổ giấy gì hả chị?

  3. Bobo nói:

    Tôm đa sầu đa cảm hén 😀

  4. Dã Quỳ nói:

    chị Tôm này đúng là nghĩ ra đủ trò nhỉ!

  5. toannguyen nói:

    haha.Tôm đáng yêu thật đấy.Mẹ Mai Anh với em tít bị bêu nắng nhưng mà lại có kỉ niệm để kể cho chị Tôm khi nào chị ý lớn.Rồi lại đến ngày em Tít “lừa” mẹ MA cho mà xem.hihi

  6. chip2702 nói:

    Chị ơi, em làm cho Tôm cái ống đựng tranh. Mặc dù khi móc thì Uyên lăn ra ngủ tít thò lò, em làm xong cất đi để cháu khỏi gặm mút, nhưng cháu chưa khỏi ốm hẳn nên em tạm cất đi nhé? Đợi hết dịch, em giặt sạch rùi mang sang cho Tôm, chị nhé? Không biết Tôm có thích không…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s