Nghỉ hè

1 tháng trước chị Tôm cứ mong nghỉ hè, hỏi suốt bao giờ con mới được nghỉ học, là vì mẹ bảo nghỉ hè mẹ sẽ cho đi bắn lỗ tai 😛 Thế mà mới nghỉ hè được 1 hôm chị Tôm đã nhắc bao giờ con đi học :P, là vì sát hôm nghỉ hè chị ấy cảm thấy đi học thú vị quá (nhà trường rất khéo xếp lịch!)

Chị ấy được học múa nhiều (chuẩn bị cho biểu diễn văn nghệ cuối năm), được học tiếng Anh nhiều (chắc nhà trường mới tăng cường tiết học), và đặc biệt là bắt đầu được ôm phao bơi tắm tập thể trong bể nước to đùng nữa (mấy hôm công nhận nóng).

Dồn dập hứng thú trong tuần học cuối, khi vui/buồn chị ấy đốt năng lượng thì hơn người rồi, khác gì mẹ đâu, thấy chị ấy vui mà mẹ lo lo. Y như rằng là sau buổi bơi thì chị ấy cảm. Dụ chị ấy con phải khỏe lên để mai còn biểu diễn Erobic chứ (thích biểu diễn lắm lắm!), nhưng cảm thì vẫn cứ là cảm, cảm sốt sình sịch hai ngày một đêm, mẹ lo to cả mộng mắt vì thiếu ngủ, đêm canh chị í từng tí một. Nếu chị ấy sốt cao hẳn lên thì một liều giảm sốt mẹ chỉ cần canh chừng hai tiếng trước sau khi uống thuốc, ít ra còn hai tiếng yên tâm ngủ tạm chập chờn. Đằng này chị ấy cứ sốt ngây ngấy chưa tới tầm uống thuốc, nên mẹ cứ việc canh thôi, hix!

Trộm vía, cũng chưa lần nào chị Tôm sốt mà lại tự hạ sốt như lần này, cứ cao gần 38 độ là chị ấy vã mồ hôi và tự hạ sốt xuống một chút. Thường thì chị ấy chả biết tự hạ sốt là gì, sốt cảm, sốt viêm hay sốt virut thì đã 38 độ là vèo một phát, mẹ chỉ kịp đổ thuốc vào mồm chị ấy xong là chị ấy đã tăng lên chót vót rồi. Chườm chiếc cứ gọi là nhừ tay. Vì tăng sốt nhanh nên mới có chuyện co giật lần trước đấy. Người ta 38,5 độ uống hạ sốt chứ chị ấy 38 độ là phải uống ngay. Trộm vía chả có lần nào như lần này cả, mẹ vừa lo vừa mừng thấp thỏm, có thể gần đây đề kháng của chị ấy tốt hơn trước nhiều.

Ban đầu mẹ không biết là chị ấy cảm, thấy họng đỏ tưởng là sốt viêm, sau một đêm một ngày, cháo hành tía tô vã mồ hôi mà chả ăn thua, mẹ quyết định đánh cảm cho chị ấy (đánh bằng đồng bạc cho vào lòng trắng trứng đã luộc chín) thì thấy đồng bạc đen xanh ánh ra, khổ, cảm lạnh! Đánh xong hết sốt nhưng người nguội ngơ, thương thế, chả ấm áp hơi sức gì cả. Sau nữa đánh cảm nước “địa liền – gừng gió – dầu một lá” thì chị ấy ấm dần lên và trộm vía lại nhảy nhót ầm ầm rồi!

This slideshow requires JavaScript.

Cứ hai tuần một, vào thứ 6, trường chị Tôm lại có biểu diễn văn nghệ. Lần này trùng với buổi học cuối cùng, chắc rôm rả hơn. Tiếc là chị Tôm bị cảm nên mẹ gắng đưa đến biểu diễn một tiết mục rồi về luôn. Nghỉ hè chỉ có 1 tuần thôi, kiểu nghỉ cho có hè, hi hi… vì cũng nhiều nhà không biết trông con làm sao, bố mẹ đi làm thì có nghỉ hè đâu! Nhưng mẹ sẽ gắng thu xếp cho chị Tôm có một tuần hè ra hè, chỉ cần chị mau khỏe mạnh để chúng mình được tung tăng ngoài trời, chứ như hôm nay vẫn chỉ dám chơi sách ở trong nhà thôi. Bố mở màn nghỉ hè của chị ấy bằng một quyển dán dính cực kỳ hấp dẫn, chị ấy sướng phát rồ cả buổi! :p Mẹ khỏi cần thêm vụ làm bánh nữa, để dành cho lúc nào chị ấy xuôi xuôi tí, chứ sướng quá là cũng không chịu được! 😛

Trong đầu óc của bố mẹ, nghỉ hè thì đương nhiên là về quê rồi, không về quê sao gọi là hè, hi hi… Ngày nhỏ (thậm chí cả khi lớn), hè nào (và gần như Tết nào) bố mẹ cũng về quê với ông bà, lang thang xóm làng đồng ruộng, mò mẫm ao hồ suối sông biển, leo trèo cây cối rừng đồi,… Tuy không trùng được vào 1 tuần nghỉ học của chị Tôm, nhưng có hề gì, khi nào ta thích ta vẫn có nghỉ hè của riêng ta 😛 Bố đã lên kế hoạch “hè quê” rồi, yên tâm nhé, giờ ta cứ chơi “hè phố” cái đã!

Advertisements

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
Bài này đã được đăng trong Không phân loại. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s