Phê phê tê lê…

Dạo này mình có vẻ chăm chỉ hơn, làm được nhiều thứ linh tinh và một ít thứ khá thiết thực 😛 Khi làm nhiều thì có vẻ viết ít hơn 😛 Nhưng khi viết ít hơn thì lại hay đi đọc chùa nhiều hơn 😛 Và rồi đọc chùa nhiều hơn thì lại ít thời gian để chăm chỉ hơn 😛 Cứ thế, cái vòng luẩn quẩn của sự lười biếng và ngụy biện 😛

Có hai chỗ để khả dĩ mượn được máy ảnh nhất thì cũng “hỏng mất rồi” như nhau, chán quá, chả show được hình gì, dù chỉ là hình cái cửa sổ xanh lè lá bìm bìm mà không có bông asagao thơ mộng nào, ban công đằng sau cũng xanh lét mướp với củ canh nhưng một bông hoa đực cũng chả có, một cái vỏ chăn đang thêu áp vải dở dang, một cái áo balỗ cách điệu nẹp gần xong, một mớ quần đùi cắt xong chưa may tí nào,… cùng ti tỉ thứ khác đang ở dạng nguyên liệu bị xới tung.

Duy chỉ có một chiếc gối nhỏ xinh hình cái lá màu xanh cốm là hoàn thiện và thơm tho mùi đinh lăng nhồi đi nhồi lại tới lần thứ hai rồi (con gái cực kỳ yêu thích: mang đi học mỗi sáng, mang về mỗi chiều và tranh giành với em Tít mỗi tối), nhưng cũng không có máy ảnh, không có điện thoại có chức năng chụp ảnh, cũng không có webcam mà chụp nữa, hix, cảm thấy như bị thui mất con mắt thứ 3 của mình vậy!

May quá, lôi được mấy cái ảnh ra rồi, he he… 😛

This slideshow requires JavaScript.

Đang hì hụi với một chủ đề liên quan tới thể thao – đừng ai cười mình nhé 😛 Thấy khổ sở mà thi thoảng lại mủm mỉm cười vui đáo để! Lâu rồi không làm việc cật lực như vậy!

Một list dài các dự định mà chỉ việc nghĩ tới nó thôi đã mất hết thời gian để lo lắng với buồn chán, tệ là đôi khi mất hết thời gian làm những việc cần làm, những việc thiết thực nhất quả đất, chưa nói gì là thời gian làm chính một trong số những dự định đó! 😛 Chỉ cần dẫn ra đây một ví dụ nhỏ xíu trong cái list dài vô tận đó thôi nhé:

…Móc một bông hoa phượng tặng con bạn để status “Phượng đã tàn rồi…”. Nếu móc được (chắc phải phịa ra mà móc vì không có mẫu sẵn) thì sẽ gửi tặng nó với lời nhắn nhủ “Phượng ở trong tim!” (nhái câu “Hoa ở trong tim!” của người mà ai-cũng-biết-là-ai rồi đấy, móc hoa cài áo mà, cài chỗ tim ấy!).

Phê chưa?!!! 😛

Cuối cùng, chuyển ý đột ngột tí – dạo này hâm thế đấy, là một trích dẫn đáng đọc nguyên bài của nó, cơ mà đọc đến chỗ này phê quá nên ghi nguyên đoạn phê vào đây, còn nguyên bài Sự kiên định của chúng ta chính là cứu một tương lai tiêu cực của Trung Quốc thì mời cả nhà sang đó gặp bác Nguyễn Trần Bạt:

…”Trung Quốc là một dân tộc thực dụng. Người Trung Quốc còn thực dụng hơn cả người Mỹ. Người Mỹ chỉ thực dụng về mặt tài chính chứ người Trung Quốc thì thực dụng về đủ mọi thứ. Nếu như chúng ta đứng vững thì họ phải tìm cách khác. Nếu cách khác cũng không giải quyết được thì họ tìm khu vực khác. Nếu cả khu vực khác cũng không giải quyết được thì bấy giờ người Trung Quốc mới đi tìm một lối sống mới để chung sống với phần còn lại của nhân loại. Cho nên phải nói rằng xét về mặt tiến bộ xã hội thì sự kiên định của những dân tộc nho nhỏ như chúng ta chính là cứu một tương lai tiêu cực của người Trung Quốc.“…

p/s: Hôm nay tớ được cầm tận tay những đồng nhuận bút đầu tiên, tớ phê phê tê lê tí lí, viết như thằng say, he he… 😛

Advertisements

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
Bài này đã được đăng trong Không phân loại. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

20 Responses to Phê phê tê lê…

  1. BoBo nói:

    Chúc mừng quả nhuận bút đầu tiên nhá.Nhuận bút nhận trong ngày đặc biệt thế này, tương lai nhận nhuận bút dài dài nhé.Chúc mừng nhà báo tay trái 😛 ( là vì tay phải còn bếp núc, rửa đít cho thằng Tít với cả đan móc, may vá nữa ) 🙂

  2. toannguyen nói:

    Chị viết bài gì thế chị.báo giấy hay báo mạng.em muốn đọc quá.chúc mừng chị!

  3. mouclou nói:

    Em cũng thắc mắc quả nhuận bút này

    • tu2bantayme nói:

      Hị hị… vẫn là cái bài được đăng từ tháng 3, khoe đi khoe lại cũng tới lần thứ 3 rồi, 😛 hôm qua là ngày cầm tận tay tiền của mình, lâu quá không có tiền của mình mà em, toàn tiền của địch thôi 😛 Rửng qúa viết linh tinh thôi mà! 😛

  4. chip2702 nói:

    Em giống chị. Làm cùng lúc nhiều thứ, cuối cùng cái gì cũng dở dang. Hihi…

    Nhuận bút bài blog gì chị nhỉ? Thế là chị cũng đã “in thành sách” rồi cơ đấy! hi.

    • tu2bantayme nói:

      Ơ không ai khen cái gối lá của mình à, ghét thế chứ!!! 😛
      Chị thích in một quyển ảnh cho con, còn in thành sách thì thích in sách hướng dẫn làm đồ handmade, thích lắm, và đó là một trong những dự định của list có tên là “Hão”! 😛

      • chip2702 nói:

        ối chà cái gối đáng yêu quá cơ! Sao lại có người may khéo thế cơ chứ!
        Hahaha…em khen trước rồi chờ tải được hình sẽ ngắm sau. Em có nhìn thấy cái gì đâu cơ chứ!

        Ý tưởng in sách handmade cũng hay chị ạ. Em thích kiểu lọ mọ của chị và chị Diệp ở chỗ: chủ yếu chỉ làm những thứ có ích và những thứ “làm vui”. Em cũng đang giương cao khẩu hiệu đi theo các chị, nhưng mà miệng hô 1 dằng, chân đi 1 nẻo. Hic…

  5. libragenetic nói:

    dù sao thì cũng có xiềng cầm trong tay, thế là thích rồi, hehe. Mà bài nào chị nhỉ, để e còn lục lại đọc

    • tu2bantayme nói:

      Em ơi đọc cho mất thời gian, làm gì tiếp đê không thì đồng nát phải đóng gói gửi về VIệt Nam đấy 😛
      Mấy cái băng đô chị cũng thích làm, búp bê cũng thích, túi cũng thích, hé hé… mà giờ hạ quyết tâm làm xong cái này mới được bày cái kia ra 😛

      • chip2702 nói:

        Lại hạ quyết tâm nữa cơ ạ? Vụ này khó nha chị!

        Em xem được hình rồi. Gối chị cắt khéo quá. Chị may chết luôn à? hay là có khóa đằng sau? Nhìn các chị may đồ thèm ơi là thèm. Em chỉ biết khâu thôi, làm cái gì cũng lâu ơi là lâu nên chán chị ạ.

        • tu2bantayme nói:

          Em ơi cái gối đấy khâu tay em ạ, khâu chết gần hết, hí hí, chỉ để 15cm nhồi lá, cái ruột coi như khâu chết luôn, cái vỏ thì để hở tẹo vậy khâu vắt, khi nào giặt rút một phát là ra rồi lại vắt lại, vải cara vắt đi vắt lại vô tư chả sợ nó làm sao hết.
          Cái gối này hạ quyết tâm có tới nửa năm em ạ, mà khi làm thì kể cả lôi vải ra, vẽ, cắt, khâu lót, khâu vỏ, nhồi lá, khâu chít miệng, tổng cộng… 2 tiếng đồng hồ thôi em, hí hí… Thì nó như hai hình bầu dục thôi, khâu đột vớ vỉn cái gân lá chứ cũng có thêu đâu, lại chả khóa khiếc cúc ciếc gì, nhanh cực, em thử đi!
          Sáng nay bố Hà vừa yêu cầu mẹ khâu thêm cái lá nữa, không thì hai chị em cứ tranh cướp nhau, chúng nó thiết gì gối, nằm một lúc gối đi đằng gối, đầu đi đằng đầu, chắc là tranh cướp cái lá thôi, cái lá to thế mà! 😛

  6. Việt Hằng nói:

    Ôi, đọc cái này mới nhớ ra là em cũng chưa đi lĩnh nhuận bút, mà bài của em đăng từ hồi tháng 1 cơ, chả biết có còn được lĩnh không 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s