Tạm biệt mẫu giáo bé!

Không ngờ là một năm học của con đã trôi qua rồi, mới hồi nào mẹ lo lắng theo con từng buổi một tới trường, lẵng nhẵng cả em Tít đi theo, mệt mỏi vô cùng tận với những giọt nước mắt vắn dài của con… Nói là một năm nhưng con chỉ học được tổng số thời gian khoảng tròn 3 tháng là cùng, vì con hòa nhập chậm, cứ khóc lóc với ức chế, vì con ốm đau liên tục, suốt ngày dị ứng với viêm họng, vì con có một vụ sốt giật lần 3 khiến bố mẹ muốn đứt phựt dây thần kinh, phải theo dõi con trong một khoảng thời gian dài xem con thực tình là bị làm sao,…

Trộm vía, gần cuối năm học, con có vẻ rất ổn, con mạnh khỏe, ít ốm vặt, đi học lại và hòa nhập nhanh, con tươi vui hạnh phúc tới lớp và có rất nhiều tiến bộ. Con thật đáng khen lắm! Bố mẹ rất hạnh phúc vì điều này!

Mới tháng trước con xị mặt ra bảo mẹ là mẹ ơi con thích biểu diễn lắm, sao cô không cho con biểu diễn. Thật buồn vì phải trả lời thật với con, rằng con cứ ốm đau suốt, nghỉ nhiều thì làm sao thuộc bài biểu diễn mà đòi biểu diễn. Con có một cái ảnh ngồi nhìn các bạn cùng lớp sinh hoạt văn nghệ, với tư cách là khán giả mà chả được thưởng thức gì, chỉ lo buồn tủi không được như các bạn:

Thế mà tháng sau con đã rộn ràng súng sính nào khăn nào váy để múa hát trong buổi tổng kết rồi:

Trước hôm con biểu diễn, mẹ hồi hộp kinh người, mẹ tưởng các con mặc váy múa đồng phục của trường, nhưng mãi khi đi ngủ mẹ mới biết con phải chuẩn bị váy riêng và cả khăn bông bay nữa. Thế là mẹ gần như thức suốt để chỉnh lại cái váy cho vừa vặn hơn, thường ngày mẹ ít cho mặc váy hở vai vì mồ hôi ngứa, nhưng mặc múa một bài thì sẽ ok thôi. Con múa bài Alibaba, thế thì váy này là hợp nhất đấy, hi hi… Hôm bố đi Ấn Độ, bố đã mua cho con cái váy này cùng với một cái vòng nhì nhằng, con nghịch đứt tung cái vòng rồi. Mẹ móc thêm diềm khăn cho nó hài hòa với váy, cài thêm một bông hoa chị Linh tặng mà con rất thích nhé!

This slideshow requires JavaScript.

Buổi sáng đi biểu diễn, bố không duyệt cái váy này với lý do nó hở hang nhiều quá, mồ hôi ra không ai lau cho. Chủ trương của bố (và cũng là của nhà trường) là mẹ không đi theo sợ con mất tự nhiên không múa hát được gì. Thế là cả hai mẹ con mặt mũi sa sầm lại, mẹ không khóc đâu, mẹ lớn rồi mà, nhưng mà con (trong bộ váy thường ngày chứ không phải váy điệu để múa) khóc nhè suốt dọc đường đi, thương thế! Hai bố con đi rồi mẹ cứ đứng ngồi không yên, mẹ lo con ức chế không múa may gì nữa, đây là cơ hội cuối của năm học để con thoát khỏi mặc cảm không được múa hát như các bạn, cuối cùng mẹ quyết định vác em Tít (đang ngủ khì) sang tận trường con định bụng nếu con không múa được thì xin cho con chụp một kiểu ảnh chung với các bạn biểu diễn thôi cũng được cho đỡ tủi thân.

Hí hí… sang tới nơi cũng là lúc con ra chào khán giả, thật buồn cười là mẹ thấy con vẫn mặc váy mẹ chuẩn bị (tuy mặc hơi trễ áo và cạp của chân váy lại bị dồn lên quá cao làm mất dáng đẹp của váy), hóa ra con vẫn đút nó vào balo, rồi lại còn nhắc cô giáo là con thích mặc váy Ấn Độ để múa 😛 Bố chào thua con rồi nhé! Con múa khá tự tin, không quan tâm tới sự có mặt của mẹ, có điều con và các bạn trong lớp chỉ nhăm nhăm múa đúng, mặt mũi chả tươi cười gì cả, mẹ thấy như thế là mất điểm nhé, vì thà múa vớ vỉn lộn xộn nhưng tươi cười vui vẻ còn hơn. Khi bài múa kết thúc, con không chịu chào về chỗ, cứ đứng ì đó vì muốn múa nữa, cô giáo phải kéo con ra. Và đấy chính là tồn tại của con trong suốt năm học, con vẫn chưa cân đối được cảm xúc, khó chuyển đổi trạng thái, nếu con không vừa ý là con cứ căng thẳng mãi, không dứt được ra nếu không có sự giúp đỡ nhiệt tình của mẹ.

Hôm đó mẹ phải kè kè bên con nói chuyện, cô giáo không hiểu lại nghĩ là mẹ hay lo, quan tâm tới con nhiều quá, nhưng thực ra mẹ biết là con ức chế tới mức không ngẩng mặt lên xem các tiết mục còn lại, con nói con thích múa bài “Ba bà đi bán lợn con”, thế mà cô chỉ con múa bài Alibaba thôi, con thích múa có cả các bạn trai cầm gậy chọc lợn rồi cười ầm lên,:P Mẹ biết rất rõ, mẹ biết con thích đến thế nào, và mẹ bảo nếu ngủ ngoan và đi học đều đặn thì con sẽ được múa 3 bài chứ không chỉ 1 bài thôi đâu 😛 Mẹ dẫn con đi một vòng ra chỗ khác cho con bình tĩnh rồi để con tự nguyện quay lại xem tiếp chương trình.

Con đã vui vẻ lại như sau nhiều lần hờn dỗi (tới mức căng thẳng ức chế), nhưng mẹ còn lo mãi, gần như hôm nào mẹ cũng chú tâm tới việc dạy con tự thoát ra khỏi hoặc tự chuyển đổi các trạng thái khác nhau như thế nào, tự “làm vui”, tự “bỏ qua” và luôn nhìn nhận mọi thứ thật dịu dàng, thân ái! Tuy lo lắng nhưng mẹ biết con sẽ thành công vụ này, vì mẹ có thâm niên như thế rồi mà 😛 Đừng giống mẹ nhiều quá  nhé, mong là con tiến bộ nhanh hơn mẹ!

Advertisements

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
Bài này đã được đăng trong Không phân loại. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

17 Responses to Tạm biệt mẫu giáo bé!

  1. mouclou nói:

    Chắc là Tôm thích lắm ấy nhỉ. Ngày xưa em thích choàng khăn kiểu công chúa này cực. Trông xinh xế.

  2. Bảo Quyên nói:

    Tôm ra dáng quá! có cái ảnh các em nhỏ nhìn theo chị Tôm ngưỡng mộ chưa kìa :).

  3. Dã Quỳ nói:

    Úi, dễ thương quá nè ! Vậy là hết hè này, chị Tôm lên lớp Lá phải hông ??? Giống Cún á!

    Chị Tôm làm dáng chuẩn ghê kìa! Mừng chị Tôm hết lớp Chồi nhen!

    • tu2bantayme nói:

      Ô em tưởng Cún lớn hơn Tôm nhiều cơ, à mà năm Cún mới gọi Cún chứ nhỉ 😛 Hôm rồi em vào blog của chị thấy tin mới vui ghê, dù em biết muộ, chị hơi hoành tráng đấy 😛 Thích cái mền chị mới làm, còn mấy bài chửi chế độ thì em sợ quá không dám bình luận gì, hí hí… Thôi em làm con sâu con kiến thôi! 😛 Đùa chứ em thấy lo cho chị, là vì chị đang bầu bí, đừng nên để mình rơi vào những cảm xúc quá căng như vậy, rất hại cho bé, có những chuyện lớn cần thời gian dài mà chị, trong khi bé chỉ cần một thời gian nhỏ nữa để chào đời, chị giữ gìn sức khỏe nhé!

  4. libragenetic nói:

    haha, e thay chi rat la hieu e day nhe, dung la mieng thi noi la ngay nao cung lam nhung chac la lam cach nhat thoi, hi hi, e co phai la “dai thien tai” lamuaxuan dau co chu.
    E nghe bo e noi chi goi dien cho e a, sorry chi nhieu nhieu nhe, le ra la phai den tham chi va hai be, the ma cu viec no viec kia roi lai cong dit chuon mat. Den ngay di ma linh nha e van sot 39 do, nhung e van quyet di, vi ve da mua roi, tom lai la rat met moi chi a, hehe. Chi cung nang update bai moi nhe, bon “dong nat” nhu minh ma k co dong bon thi that la buon va mat hung chi nhi

  5. Orchid nói:

    Trông bọn trẻ con đội cái khăn bông bay yêu nhỉ, nhớ mình hồi bé thế, ai đi LX về cho cái khăn bông bay là nhất rồi :). Mà Tôm múa trông bạo dạn, tự tin quá. Chả bù cho bạn Sò nhà em, năm ngoái tổng kết năm học, đang đứng hát múa với lớp trên sân khấu vậy mà thoáng thấy mẹ định lao ngay xuống, mà sân khấu thì cao ơi là cao, làm mẹ hết hồn 😛

    • tu2bantayme nói:

      Hí hí… em kể chuyện Sò làm chị nhớ lại thời sinh viên, sang trường báo xem biểu diễn văn nghệ, tới tiết mục diễn kịch của Lại Bắc Hải Đăng, mẹ cu chàng mang máy ảnh ra chụp từng li từng tí một, bảo “xuỵt, đừng lộ ra là chị đứng đây nhé!”, (cái tội chị hay hò hét cổ động phấn khích 😛 ), chị bảo “ui biết thì càng hạnh phúc chứ sao?”, “không được, biết sẽ mất tự tin!” (chị ấy nói bằng giọng lo lắng rất thật của một người mẹ chăm con tỉ mỉ : x ). He he… em thấy không, người của công chúng như vậy còn sợ mất tự tin nữa là!

  6. hoasentrang nói:

    Mẹ Tôm Tít ơi, vụ thoát khỏi căng thẳng và khó khăn trong việc chuyển đổi trạng thái thì chị Én cũng bị. Mẹ Tôm có kinh nghiệm gì ko thì chia sẻ với HST với. Mình đang thực sự lúng túng trong việc này, Én đã 8 tuổi rồi nhưng vẫn căng thẳng, ức chế hệt như Tôm ấy. Nếu Mẹ Tôm có tài liệu/kinh nghiệm gì có thể chia sẻ được thì chia sẻ cho mình với, nhiều lúc mình thấy bất lực và buồn vô cùng vì ko biết giúp con cách nào. Mình ko bị rơi vào tình trạng căn thẳng và ức chế bao giờ nên lại càng ko biết phải khắc phục cho con ra sao. Giúp mình với nhé, cám ơn mẹ Tôm nhiều

    • tu2bantayme nói:

      Khi mình nói mình có thâm niên trong tình trạng này thì không có nghĩa là mình có tài liệu và nghiên cứu thâm sâu gì đâu 😛 chỉ là một cách nói vui cho cái bệnh đáng buồn mà thôi, rằng thì mình đã từng sống dai dẳng suốt tuôi thơ và tuổi trẻ trong cái bệnh nói cho hay ho tinh tế là “nhạy cảm” mà thực chất là “thần kinh yếu”, dễ căng thẳng, hay ức chế, khó thoát khỏi trạng huống,…
      …hướng tới tự nhiên và tràn đầy yêu thương… có lẽ đó là giải pháp tốt nhất của mình và con gái!

  7. hà cục sắt nói:

    lần đầu em mới nghe tới cái vụ căng thẳng kiểu của Tôm đấy, chị giỏi nhỉ còn phát hiện ra cả bệnh này nữa, em là chị khéo lại tưởng con muốn “bật” và lại quát con hic hic. phải nhớ chú ý để xem con nhóc nhà em có bi thế ko để còn biết mà lần 😀
    xem ảnh tính bảo là tôm như cô gái ấn độ, ai dè trúng phóc cái váy mua tận bên Ấn. Tôm xinh lắm ý (nói nhỏ kẻo các bạn khác nghe thấy , tôm xinh nhất lớp :p)

    • tu2bantayme nói:

      😛 Thật ra ngày nhỏ chị cũng bị cho là bướng, hay bật lại, cá tính, ẩm ương, thời tiết,… đủ kiểu cả. Bạn cùng lớp 12 của chị viết lưu bút vào giữa sổ, bằng mực đỏ, chữ to tướng thế này “Mai Anh điên ơi là Mai Anh điên, ở trong lớp này (sau cô Hương – dạy văn) thì mày là đứa sớm nắng chiều mưa chập chập cheng cheng nhất nhất nhất!” 😛 Chị cũng tin là mình như vậy, chả hiểu làm sao lại vậy 😛
      Mà rồi tới lượt cái Tôm, ngoài biểu hiện cá tính ra, sau 3 lần sốt giật, sau nhiều lần khám điện não đồ, thấy rằng con có sóng nhẹ (dạng thần kinh yếu thường thấy ở người già và trẻ con) (cũng may là chưa tới mức động kinh cục bộ hay toàn phần), thì phải nhìn mọi chuyện ở góc độ khác rồi… Những gì cần tới thuốc đã có bác sĩ lo, nhưng chị thấy quan trọng là sự tác động tinh thần, nhận thức, thói quen, cách thể hiện,… cho con. Trộm vía, khi ý thức việc mình phải giúp con thì chị thấy con có vẻ ổn hơn rất nhiều, và thậm chí đáng yêu hơn nữa 😛
      …Khi sinh con mình mới biết rõ mình hơn, mới hoàn thiện mình hơn, mới sửa chữa hỏng hóc của mình hơn,… 😛

  8. chip2702 nói:

    May quá! Sang chơi bên này em sẽ học được ở chị nhiều điều. Cám ơn chị iu!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s