Tôm kể chuyện: Cô bé quàng khăn đỏ

Chị Tôm thích nhất múa và vẽ, nhưng thi thoảng cũng nổi hứng đòi kể chuyện cho mẹ và em Tít nghe. Lần này là truyện: Cô bé quàng khăn đỏ.

Chị ấy rất giỏi phịa truyện. Mỗi lần kể lại một khác nhau, dù vẫn là truyện đấy. Mẹ không lạ gì điều này, là vì mẹ cũng giống chị ấy lắm, mẹ kém khoản học thuộc lòng, bài giảng của mẹ gần như mỗi lần một khác, không giống như giáo án đã nộp, có tới bao lần bị trừ điểm vì tội này rồi. 😛 Tuy vậy mẹ vẫn mong ngôn ngữ của chị ấy bớt lộn xộn hơn (ít nhất cũng phải hơn mẹ tí chứ) và dần biết nựng em hơn (chị ấy chỉ tài nựng thú bông thôi!).

Mọi người bảo mẹ học văn thì dạy con phải biết, thế nhưng thực tình là mẹ chẳng dạy dọt gì chị ấy đâu, mẹ thích mọi thứ tự nhiên, nếu có dạy gì thì chỉ là mẹ coi chị ấy như một bạn văn, đàm đạo vớ vẩn cho hứng thú. Thử dạy chị ấy vài câu làm hàng như “Bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện này nhé” hay “Câu chuyện tôi kể tới đây là hết rồi, xin chào các bạn!”, nhưng chẳng phải xui khiến gì, chị ấy tự từ chối ngay lập tức. He he… thế mẹ lại vui mới chết chứ! 😛 Cứ cái kiểu dạy con thế này không biết chị Tôm đi học phổ thông thì sao nữa. Mà thôi lo gì, cùng lắm lại như bố mẹ 😛

Đôi khi mẹ cứng nhắc – bệnh giáo viên. Bố chuyên gia bênh chị Tôm: Đừng mắng con, kệ nó, không lại chột cái tính sáng tạo của nó đi! Bố nói thế hôm mẹ kể là mắng chị Tôm một trận vì tội nhúng bút sáp vào mồm rồi tô. …Sao con lại liếm bút? (mẹ còn để ý thấy chị ấy chỉ liếm cái bút sáp màu hồng) …Con thích nó đậm màu hơn, con bị mất bút màu đỏ rồi! … Mất cho nhớ, lần sau con phải cất cẩn thận, không được cho bút vào mồm, bút có phải để ăn đâu, suốt ngày viêm họng còn làm thế hả? …Chị Tôm còn bị mẹ la lối om sòm nhiều hơn nữa và đương nhiên mẹ bị bố cằn nhằn lại nhiều nhiều hơn thế nữa!!! hix… Thôi vậy, thả cửa cho chị ấy có cơ hội làm nghệ sĩ -biết đâu đấy :P, nghệ sĩ ngang tầm bố là ok rồi 😛 , tha hồ sáng tạo!

Hôm trước chị Tôm còn kể chuyện Tấm Cám cho bố nghe, truyện cổ tích mà ngôn ngữ xì tin cực khủng khiếp, bố cứ cười lăn cười bò ra, mẹ thì cười rung rắc không cầm nổi máy ảnh mà quay hình nữa 😀 Hôm nào sẽ cố ghi lại cho cô bác cùng cười chết thôi!

Advertisements

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
Bài này đã được đăng trong Không phân loại. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

16 Responses to Tôm kể chuyện: Cô bé quàng khăn đỏ

  1. Panda nói:

    há há,e Tít hay nhỉ! ?e Tít giở võ cắn cũng không lại với chị Tôm,nhăn nhó chực mếu cũng không được,mẹ gí sát ống kính mà e Tít toe toét được ngay,xế mới sợ chứ.há há.Đứa cháu e thích chụp ảnh lắm,có lần nó đang khóc bù lu bù loa,thấy cái đt chĩa vào mình,như hiểu ra vấn đề,thế là nhe răng nhe lợi được ngay.
    Mà chị Tôm này kể chuyện toàn thấy lật đi lật lại trang sách,giở qua rồi nhưng thấy quên chưa kể hết nên lại giở lại hay sao ý.Mà lại rất hay “công chúa bảo là….con sói bảo là…” há há,đoạn hỏi sao…to thế cứ lộn tùng phèo hết cả lên,vui phết chị nhở.hí hí

    • tu2bantayme nói:

      Hi hi… Tít chưa biết làm điệu trước ống kính đâu, chỉ là nhí nhố vậy thôi, mỗi khi clắn chị dễ bị mẹ oánh cho lắm mà hôm nay chắc nghĩ mẹ chuẩn bị oánh nên hắn cười xu nịnh 😛
      Chị Tôm thì không hiểu sao thường ngày ăn nói rành rọt, vặn vẹo ghê lắm, nhưng cứ động tới kể chuyện thì ngôn ngữ lộn xộn hết cả, chị í có tính thích nói theo ý của mình, không kể theo lời người khác đâu, đấy là còn chưa ví vón đấy em ạ, hôm nay lúc Tít tè dầm hắn bảo: “Khiếp thế, đái như là… vỡ chim ấy!” Bố nghe xong xuýt phì thức ăn ra khỏi mồm, mắng mẹ là “sao em ăn nói linh tinh cho nó bắt chước”, mẹ thú thật là mẹ chỉ bảo “Tít dò chim à mà sao tè lắm thế”, chị Tôm tự ý chỉnh sửa vậy đấy! 😛

  2. HaNoMi nói:

    Công chúa sợ hãi ra, Vừa một phát, Chó sói của bà, Đàn ông phải đốn củi cho hai bà cháu”,… =)) lại còn cái cậu võ cắn lún phún răng kia nữa chứ, lại còn chuyện vỡ chim nữa chứ =)) =)) =)) chít cười với cái sự hồn nhiên, đáng yêu của 2 bé nhà chị :))

  3. toannguyen nói:

    :)) yeu 2 chi em qua co.thich nhat qua em Tit nhe rang cuoi chao khan gia thay chi Tom.

  4. sesame nói:

    Yeu Chi Tom va cung Yeu ca em Tit nua.

  5. Panda nói:

    há há,thế là từ nay mẹ Ma phải cẩn trọng hơn khi phát biểu trước mặt con còn gì.Nào khổ thân a xã nhà chị thôi đâu, e đang cầm cốc nước chanh ngon lành cành đào,đọc đến đoạn ỡ im ấy,sặc cho 1 phát,hic hic,đau hết cả họng mà vẫn phải cười.hớ hớ

  6. mouclou nói:

    Hị, hị. Em cũng vui lây

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s