Hương khói

Cả hai vợ chồng đều tồ tệch chuyện thắp hương, có đi chùa cũng chỉ để ngắm cảnh, khấn vái và cầu xin cứ thấy làm sao làm sao… Một lần nói chuyện về đi gọi hồn, Huệ hỏi Mai Anh có tin vào cõi âm không? Trả lời: Không, tao chả tin, nếu mẹ tao có linh hồn thật thì mẹ tao đã chả để tao phải khổ đến thế! Mình không định nói lạnh lùng thế, chỉ là muốn Huệ hiểu rằng mình không ưa mê tín!…

…Ngày giỗ ngày lễ nhà mình cũng hương khói đơn giản. Có một khoảng thời gian nhà gặp toàn chuyện xui xẻo, con cái ốm liên miên, ai cũng bảo hay là bàn thờ đặt không đúng, hay là hương khói không cẩn thận, hay là không hợp thổ,… Mình ngán chả muốn bàn luận gì, có lúc nhí nhố còn nói tếu khi em gái bảo sao chị chưa thắp hương rằm đi: Phạt các cụ! Ai bảo các cụ chả chịu phù hộ gì, con cái ốm liên miên, chán đời! …Mô Phật! Cái mồm mình ác, mà bụng mình không có vậy 😛

Quê gốc của mình ở Quảng Hà – Quảng Ninh, gần biên giới Trung Quốc, tập tục hương khói giống người Hoa rất nhiều, nhất là việc đốt vàng mã. Ngày bé mình rất thích xem đốt vàng mã, vì ở quê mọi người đốt những cái nhà giấy rất đẹp, những tàu thuyền, xe ngựa, đồ dùng, … nhiều thứ làm bằng giấy đẹp lắm! Mà đặc biệt là lúc đó mọi người cùng tham gia tự làm chứ không phải đi mua sẵn như bi giờ, lúc làm thì nhắc nhiều tới người đã khuất, kể đủ thứ chuyện, và cũng không ít lời dặn dò cầu nguyện cứ như đang nói với người sống: “Cho bà mấy bộ quần áo mới!”, “Cầm ít tiền đi lại!”, “Không phải đảo ngói nhé, cứ chuyển sang nhà mới mà ở!”,… Toàn những lời thì thầm nhè nhẹ…

Hồi ôn thi cao học, vì không còn thời gian đi gia sư nên nhận hàng bao vàng mã về đếm với chấm bạc và buộc Mắt thì nhìn sách, tay thì… đếm vàng mã. Đếm nhiều thành quen, cứ vẹt một cái là được 5 tờ tiền. Những đoạn cần đọc kỹ thì chuyển tay qua chấm bạc vào giữa tờ giấy gọi là tiền vàng. Nhấc, chấm, đưa sang bên, cứ thế không phải đếm. Khi buộc, chả có cách nào khác, để cho vàng mã xẹp chặt xuống, cứ đạp cả chân, đè cả người  lên các bó tiền vàng cho chúng xẹp xuống. Thế vẫn bị chê là bó chưa gọn, những thợ thạo nghề thể hiện rất điêu nghệ cách buộc chặt: ngồi bệt lên và ghì xuống thật chặt rồi vừa ghì vừa buộc (!). Chỉ làm có vài tháng mà tới vài năm sau vẫn nhớ như in lúc giao hàng, bà chủ ngồi bệt trên tải vàng mã đếm đếm tính tính rồi đưa cho vài đồng lẻ. Sau này mỗi lần hóa vàng, toàn tự cắt giấy màu hình quần áo hoặc để nguyên các tờ giấy màu vàng, tiệt không mua vàng mã. Không biết nói sao về chuyện đó, chỉ là ấn tượng về cái mông đít ngồi trên vàng mã rồi lại bệ lên ban thờ, xin lỗi vì đã viết vậy, chỉ là ấn tượng riêng của cá nhân thôi!

Rất nhiều người tỏ ra làm lạ ở nhà mình là cứ khi nào mua được cái gì ngon – chẳng cứ ngày gì – thì thể nào cũng cho lên ban thờ thắp hương đã, rồi mới ăn. Trong khi ngày rằm mùng một đôi khi mình vẫn quên mất không thắp hương. Bố mình mỗi khi thắp hương cho mẹ mình, hình như để che dấu sự bối rối của tâm trạng, bố cứ huýt sáo linh tinh lang tang. Mẹ hai nhắc: Ông này thắp hương chả nghiêm túc gì cả! Mình không trách gì bố, chỉ buồn cười tí 😛 Nhớ một lần cả nhà tự dưng thèm ăn quả thanh mai (loại quả rừng này hơi hiếm, mùa ngắn, mình mới chỉ thấy ở quê Quảng Ninh của mình), thế là bố mình chạy đi lùng, cũng được một mẻ ngon mang về. Đang háo hức đánh chén, lại thấy bố sắp ra một đĩa để lên ban thờ. Hôm đó chả ngày rằm ngày lễ gì cả. Bố mình lẩm bẩm: Cho bà ăn một tí, không thì nhìn người khác ăn lại thèm rỏ dãi ra! … Mình nghe lặng người, vừa cười vừa chảy nước mắt… Trên ban thờ lúc đó vẫn để ảnh mẹ nghiêng nghiêng mỉm cười…

Giờ tuy có gia đình riêng, nhưng nhà ở thuê nên bàn thờ vẫn là của chủ nhà. Ngày rằm mùng một thắp hương cho đỡ nhớ không khí quên nhà. Từ ngày có con, nói như Wi, đâm ra “đồng bóng” hơn, hay hương khói và khấn nguyện. Khi nào cần “xin” gì thì thắp hương lâu hơn, lẩm bẩm lâu hơn :P. Còn thì đôi khi cũng thấy mình cũng hơi ác tâm khi bảo chồng để em cắt cho hương ngắn đi chút chứ hương cháy lâu ngạt con lắm, thắp hương cứ phải mở cửa, mở cửa thì con lạnh,… Ở Đền Cửa Ông ở quê ngoại mình (một đền lớn nổi tiếng linh thiêng), người ta cũng cắt hương như vậy, và cứ một lúc người ta lại dập đi một bó hương mọi người vừa cắm, chỉ để lại một que tượng trưng cho cả bó thôi.

Chuyện hương khói cứ lúc thì nghiêm chỉnh thiêng liêng lắm, lúc thì qua loa lấy lệ, đôi khi tếu táo linh tinh vậy. Nhưng…

…không biết viết gì nữa, không có gì để kể, không biết tả làm sao tâm trạng lúc này…

… Rằm này, với tất cả lòng thành kính, yêu thương và mong mỏi, thật sự là chảy nước mắt ra: …”Cầu nguyện cho các sinh linh Nhật Bản – đã gánh mọi tội nợ thế gian – được siêu thoát! Cầu nguyện cho Nhật Bản tai qua nạn khỏi! Cầu nguyện cho âm phù dương trợ giúp Nhật Bản mau lành vết thương! Cầu nguyện… !!!”

P/s: tấm ảnh trên lượm từ blog của người khác, mình có vẻ như đã qua cảm giác đó, rùng mình nhớ lại ba lần bế Tôm co giật và trợn ngược mắt môi tím tái trên tay… Ơn trời, sau đó Tôm có tỉnh lại trên tay mẹ!…

… Chúa không nghe thấy lời cầu nguyện… chỉ có con người giúp được nhau… mình chả biết giúp gì… mình làm cái việc ngày thường thấy đồng bóng: hương khói!

Advertisements

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
Bài này đã được đăng trong Không phân loại. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

14 Responses to Hương khói

  1. hà cục sắt nói:

    cái khoản hương khói em cũng gần như chị đấy, cả đời ko biết khấn là gì, chỉ thắp que hương lên và vái vái mấy cái khi bị mẹ sai hồi còn ở nhà. sang đây cũng ko cúng các cụ bao giờ, may ở tây nên “các cụ” bên này có tính ko thèm nhờ vả con cháu nên là chả cụ nào thèm mò đến nhà mà chờ mình thắp hương mời ăn đâu. chỉ có tới ngày giỗ ông già em thì em thắp hương, mà thắp luôn trên bàn ăn của em, thắp trước giờ ăn khoảng 10′ để cho ông già kịp “bay” sang đây (xa thế ko biết có kịp ko nhể :D), rồi sau đó cũng xếp 1 ghế ngồi bát đũa, cốc chén và cũng ăn luôn cả nhà với nhau. có đận mời cả bố mẹ chồng, giải thích qua loa thì ông cụ bảo ” ờ biết rồi, cái chỗ trông này là của bố con hả” thế rồi ông cụ cầm cốc rượu quay sang chỗ ông già em và nói ” tôi cụng ly với ông này, chúc ông ăn ngon miệng”. đấy, vừa buồn cười vừa muốn khóc vì cảm động. vậy đấy, ko mê tín nhưng nếu ” trần sao âm vậy” thì phải thế chứ, nếu cho ông già chồm hỗm một mình trên cái bàn thờ ăn một mình thì buồn chết. mà em cúng cả lòng lợn, cánh gà nướng cho ông già gặm, để đỡ nhàm chán với gà luộc , giò chả.

    • tu2bantayme nói:

      Ừ nghe chuyện cũng vừa muốn cười vừa muốn khóc 😛 Thật ra chuyện hương khói nói linh tinh cũng sợ các cụ phạt 😛 cơ mà đúng là nhà mình như thế, khó cải tạo quá, người lớn bảo mua sách về học khấn thì nhất định không mua 😛 Nhưng công nhận là càng già thì thắp hương càng lâu hơn một tí, trước chỉ cắm que hương, giờ biết đứng lại vái 3 cái, thi thoảng lẩm bẩm tí 😛 Vì sợ cái Tôm cũng nhí nhố như mình nên giờ cũng dạy nó chắp tay xin cụ và thưa thớt thêm vài câu dài dòng rồi 😛 Thật ra tâm có tín cũng có lành, ít nhất là sự tĩnh tâm, không thỉnh thoảng rồ lên hoảng loạn hoặc rơi vào các thái cực xúc cảm như mình!

  2. hà cục sắt nói:

    mà đọc cái đoạn ” phạt các cụ” buồn cười gần chết 😀

  3. sesame nói:

    Chị thì sẽ tặng em vào lần sau một it hương ngắn hơn hương bình thường nhé. Để hai bé yêu của chị khỏi bị ngạt mùi hương.

  4. hoasentrang nói:

    ôi, Mai Anh ơi, dạo này cứ nhắc tới Nhật hay đọc bài về NB là nước mắt mình tự nhiên chảy ra. Nhìn cái ảnh trên thì chả làm sao mà kìm nổi. Đây là lần thứ 2 (lần trước là bé Nhân Ái) mình như thế….thương Nhật Bản quá.
    Mà vụ hương khói thì hình như là tình hình chung:) mình cũng y vậy, chả biết khấn thế nào. Hôm đầy năm Gấu đi hỏi lung tung cả vì bài cúng và cách cúng, may có Scarlet giúp cho:D

    • tu2bantayme nói:

      Uh, mình cũng tự thừa nhận là tuần vừa rồi mình hơi bị “tâm thần” một tí, mình không khóc được hẳn ra nên người cứ u uất điên điên, đầu óc cứ nghĩ tới người Nhật Bản, thương lắm!!!
      Tấm hình này là mình hơi sốc, là vì mình đang thương sẵn, lại cứ rùng mình nhớ lại những khi bế cái Tôm đi cấp cứu, coi như 3 lần bế con chết trên tay :((… Cũng không biết giải tỏa thế nào nên cứ viết, đôi lúc viết phạm húy thì lại phải dấu bài đi, người cứ điên điên vậy đó. May mà tình hình giờ có vẻ đỡ tồi tệ hơn rồi, hay đúng hơn là có tinh thần đối phó hơn rồi, nên đỡ loạn đầu, chỉ còn biết cầu nguyện cho Nhật Bản thôi. Rằm vừa rồi ở đây các chùa đều cúng vong cho Nhật Bản đấy, mình không đi chùa nên thắp hương ở nhà, nhân tiện nói chuyện hương khói như vậy.
      Kể ra tập hương khói bài bản cũng hay mình nhỉ, vì cũng là một nét văn hóa đẹp, chắc dần dần sẽ ngấm thôi, già rồi thần kinh yếu là dễ tìm tới thế giới siêu hình lắm 😛

  5. chip2702 nói:

    Chị ơi… buồn quá! Từ ngày được làm mẹ, em cũng thấy mình “đồng bóng”, nhìn tấm hình em rất là buồn!

    Em rất thích đi chùa, đôi khi không phải là để cầu xin điều gì. Cơ bản là vì em cũng không biết phải cầu xin thế nào chị ạ. Mẹ chồng em dạy em mấy lần, nhưng mà mẹ vừa nói xong thì em cũng vừa kịp … quên!

    • tu2bantayme nói:

      …Ừ, biết là buồn mà buồn một mình hết sức chịu nổi nên đổ buồn sang mọi người buồn chung! …:P
      Chị cũng thích đi chùa, nhưng phải vào lúc thanh tịnh vắng vẻ, đông đúc thấy như cái chợ.

  6. Em rợn cả người khi nhìn tấm hình này chị ạ. Nhiều khi chuyện hương khói em cũng linh tinh lắm, nhưng vẫn luôn nghĩ mình thành tâm thì Trời Phật sẽ phù hộ.

    • tu2bantayme nói:

      …người Nhật thầm lặng, họ không khóc than như mình, vì thế mà chị cũng rợn người vì thương, khi xem bức ảnh này, chứ bản thân người Việt trong chiến tranh cũng nhiều tấm hình như vầy lắm!

  7. mẹ Sóng Mây nói:

    Sáng nay đến giờ là 2 lần bị chảy nước mắt rồi.
    Sáng bật ti vi lên trước giờ đi làm để tranh thủ cập nhật tin tức thì thấy một chương trình nói về các bà mẹ anh hùng già nua, nhăn nheo, chậm chạp…
    Giờ là hình bà mẹ Nhật khóc bế con trong thảm họa.
    Cổ mình cứ nghẹn lại.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s