Làm gì?

Ở nhà trông con, toàn việc vặt không tên, làm mãi không hết, ngày nào cũng vậy, thế nhưng mấy ngày nay cứ thấy mình chả làm gì, hay đúng hơn là làm gì cũng không ra gì, và luôn tự hỏi làm gì?, làm gì?, làm gì?…

Mình đang lên kế hoạch học lại tiếng Nhật, đọc lại văn học Nhật, tìm lại văn hóa Nhật,… cho một mục tiêu lớn khi có thể gửi cả hai con đến trường. Hơn thế kế hoạch chung của hai vợ chồng cũng trông đợi ở Nhật. Thế mà bất ngờ… Thật là hẫng… Nhưng mình sẽ quyết đi tiếp con đường mình đã chọn cách đây 10 năm.

Mình đang rất cao hứng tỉ mẩn theo Club chị mới thành lập, nghĩ rằng mình sẽ rèn luyện nghiêm chỉnh hơn theo chị, để “hữu ích cho cuộc sống” hơn nữa. Bụp một cái… Mình thương chị quá đi, mình cứ lải nhải linh tinh, mình cứ đan một đoạn lại lắc đầu gỡ ra (đôi khi sơ ý là thằng Tít gỡ hộ), khi bình tĩnh mình biết thương chị thì phải học đúng cách của chị: làm, làm và làm! (rồi hẵng nói).

Làm những gì? Sáng nào mở mắt ra cũng đau đáu câu hỏi ấy:

Mở những bài luận cũ, nhìn chữ của mình chi chít mà chẳng hiểu gì. Có cái bảng chữ cái học mãi vẫn lẫn, đến tệ! Trò chuyện với thầy, biết thầy nói gì không? “Thầy cũng đang học đây!”.

Những bài viết về văn học Nhật sao mà nhiều đến thế, chả bù cho cái lúc mình làm luận văn. Càng đọc càng thấy: hình như mình bị chột mất rồi! ….Bơi ra mà đọc… Hơi bị ngợp… Ngợp là không ổn rồi, phải bình tâm!!!

Có nhiều việc giúp mình bình tâm: đùa với con, cà ch nó ăn đủ uống đủ ngủ đủ, nhìn nó ngủ say hay cười sướng! Thu nhặt tất dư và bỉm thối lúc tiện tay quẳng ra, xếp lại đồ chơi bừa bãi, lau nhà, phơi quần áo, cọ toilet,… Ồ, hóa ra đơn giản là phải thu xếp thật khéo việc nhà, mới có thời gian và đầu óc để bình tâm mà thực hiện kế hoạch lớn lao kia.

Hàng ngày thấy việc nhà tủn mủn mệt mỏi, thi thoảng làm đúng cách lại thấy nó nhẹ nhõm và giúp mình thư giãn, nhưng không được bỏ qua hay là làm giải trí khơi khơi. Nhất nhất phải làm cho nghiêm chỉnh thì mới hiệu quả cho việc tiếp theo. Có điều… đôi khi… lúc các con ngủ là lúc mình tinh thần tuy lên cao nhưng thân thể mệt mỏi, “gục bên súng mũ bỏ quên đời”, quên cả câu hỏi đau đáu đầu ngày đầy khí thế 😛

Cả tuần nay, cũng như bao người, hướng về nước Nhật. Tâm trạng sập sùi lên cao xuống thấp. Thần kinh thật là yếu! Cầu nguyện ở trong tâm và rèn luyện ở trong tay, cố lên mình nhé! Có ai biết mình post xong thì làm gì không?! …:P

Advertisements

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
Bài này đã được đăng trong Không phân loại. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

6 Responses to Làm gì?

  1. Peggy nói:

    Sao giống tâm trạng của chị thế. Ngày trước ôm ấp những dự định, lòng đầy hoài bão, nhiệt huyết ………. thế mà không hiểu sao cuối cùng những công việc tủn mủn hàng ngày lại làm cho mình ngày càng xa rời chí hướng. Sự an phận đã bào mòn tất cả, trượt qua cuộc đời ta để rồi cuối cùng thấy … lãng phí .
    Mẹ Tôm Tít hãy phấn đấu thực hiện con đường mình đã chọn nhé .

  2. hà cục sắt nói:

    ở nhà trông con thật là nặng nề. ăn ngày 4 bữa, rồi đái, ị, thay bỉm, rồi tắm, tắm nhanh bằng vòi thì lại thương con ko đc nghịch, thế là lại xả nước vào chậu, con ngồi vầy 20′ thì mình cũng ngồi cạnh, rồi chơi bời, nó quấy lại gào nó ” sao quấy thế mẹ chả làm đc việc gì”, con ngoan tha thẩn chơi lại thấy nó tội nghiệp, lùi lũi, thế là lại dắt díu nhau ra công viên. chưa kể trời lạnh lạnh thì mất 30′ mặc quần áo cho cả mẹ cả con, rồi bình nước, rồi bawnhs trái ăn vặt cho con; dọn dẹp nhà cửa, hốt quần áo bẩn vào máy, gấp quần áo đã khô, phơi cái mới giặt. ôi nói chung là ba chấm mấy chục lần cũng ko đủ diễn tả công việc của một ngày, toàn những việc ko tên. bụng an ủi, thổi chờ nó ngủ rồi mình làm việc của mình, nhưng lúc nó ngủ mình cũng đã phờ râu trê…. dĩ nhiên sự thật là như thế, nhiều việc thật, nhưng cũng phải nói là bản thân mình sự cố gắng chỉ có một ít, chưa phấn đấu đủ, thế nên chỉ cần tí việc nó phủ đầu là mình đã đầu hàng hu hu hu…

  3. mẹ Na nói:

    Chị à, lâu nay em khg vào blog, khg biết chị qua đây luôn. Khi có động đất bên Nhật, mới vội vào WordPress tìm tin tức của chị Chúc Diệp, biết chị ấy an toàn, và hát hiện ra chị đã chuyển nhà qua bên này.

    Chị M.A ơi cố lên, trông con nhỏ là cực lắm lắm, đủ cái lo, đủ thứ việc vặt việc chính mà chỉ có ở với con mình mới thấy mới cảm nhận hết. Bù lại mình có niềm vui bên cạnh con, mình an tâm với con chị nhỉ!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s