Giỗ bà ngoại

Hôm qua giỗ bà ngoại, 25/11 âm lịch, nhớ bà ít thôi (vì không có ký ức để nhớ), nhưng lần nào cũng thấy thương bà nhiều, tính ra mẹ hơn bà đến gần chục tuổi rồi!…

Dặn dò bố cẩn thận là về quê “làm giỗ” chứ không phải về “ăn giỗ”, nhưng bố vẫn chứng nào tật ấy. Bố chỉ giỏi quan tâm bằng điện thoại thôi. Đêm qua bố bia bọt rồi xỉn ở nhà người ta, mẹ gọi mãi không được, 3h sáng mới thưa máy là anh say quá ngủ quên! Mẹ biết là bố nhậu việc làm ăn thôi, nhưng…

Thương bà ngoại hai, “người dưng nước lã” nhưng năm nào cũng phải một mình làm giỗ chu đáo cho mấy mâm ăn. Ông ngoại thì cứ đến bữa mới về, mẹ thì đi học xa suốt, có con thì con ốm con đau suốt không rời được ra, không vác đi đâu xa được…

Tôm sốt viêm họng một hôm, may mà hôm nay ngưng sốt rồi. Tít sốt virut đều như vắt chanh 4 tiếng một. Mẹ thức mà không sốt được hộ con, cũng không chơi được đồ hàng. Người vô dụng! Đầu như bốc lửa, lòng rối như tơ vò, chân tay mỏi rã rời, miệng khô đắng… Phải như còn trẻ thì mẹ sẽ khóc tòe loe ra một hồi, cùng lắm vài ba đêm là xong…

Niềm vui duy nhất của mẹ lúc này là “làm vui” cho Tôm và Tít. Tôm cũng khéo lắm, Tôm cũng biết “làm vui” cho mẹ. Đêm qua Tôm trò chuyện làm mẹ phát khóc, khóc vì hạnh phúc:

– Tôm, sao con không nhắm mắt ngủ đi, con nghĩ gì thế?
– …Mẹ ơi con thích… lắp đầu của mẹ sang đầu của con, rồi lắp đầu của con sang đầu của mẹ…
– Gì? Sao con thích gì kì cục thế?
– Con thích lắp đầu ấy, để con biến thành mẹ, còn mẹ biến thành con…
– Con thích làm mẹ của mẹ à? hi hi… 😛
– hi hi… 😛
– Con làm mẹ thì phải thức đêm đấy, mệt lắm! 😛
– Nhưng con sẽ không phải đi ngủ! (Trời đất!) Con sẽ lau sốt cho mẹ, con đút cho mẹ ăn, con chùi đít cho mẹ nữa… (Mẹ chả tin ở tai mình nữa…)
– Thật không? (Nghẹn lời)
– Thật! (giọng háo hức) Con canh sốt cho mẹ xong thì con … nối số (trò chơi con đang nghiền, bố mới mua cho con một quyển nối số), con không đan đâu, con chỉ nối số thôi! (Mẹ xuýt ngất trên cành quất! :D)
– Thế con ngủ nhanh đi, ngủ nhiều lớn nhanh to đùng ra thì con làm mẹ nhé!
– Vâng! Khi nào mẹ già thì mẹ nhỏ đi mẹ nhé!
– Ừ!… Mẹ già thì con có chùi đít cho mẹ không?… (bố vẫn hay hỏi Tôm: Bố già thì con có đổ bô cho bố không?)
– Có chứ!
– Thế chứ! Chắc chắn là mẹ sẽ cho con mượn đầu, nhưng con phải ngủ thì mới lớn được cơ!
– Vâng! (Cười toét)
– Mẹ chúc con ngủ ngon!
– Con chúc mẹ ngủ ngon!

Tôm bà già ạ, con lấy mất đầu của mẹ rồi, nghĩ nhiều và rối rắm, còn mẹ thì đang tìm cách có cái đầu trẻ thơ trong sáng của con, mẹ chỉ thích nghĩ tới những gì thú vị và vui tươi thôi, những gì đó thật là hạnh phúc!  Có thể trái tim của mẹ hèn nhát quá (mẹ sợ ốm, mệt, đau buồn, ủ dột,…), cũng có thể là nó bắt đầu ma lanh rồi (chỉ ham vui thôi), như thế có giống trái tim của Tôm không nhỉ?!!!…

…Có bất công không khi trong ngày giỗ mẹ của mẹ, mẹ lại nghĩ về con của mẹ nhiều hơn… Thay vì nước mắt tủi thân thì mẹ lại khóc vì hạnh phúc… (tất nhiên không quên rên rỉ bán than một tí)!

Advertisements

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
Bài này đã được đăng trong Không phân loại. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to Giỗ bà ngoại

  1. Việt Hằng nói:

    Thương mẹ con Tôm, Tít lắm, thương vì nhiều thứ, lắm lúc bạn Na ốm, ba nó về muộn có 1 tí mà em cũng muốn phát điên, huống hồ gì chị, một mình chăm cả 2 bạn, yêu 3 mẹ con lắm cơ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s