…Buồn!

…Không hiểu sao lại buồn như vậy…
…Mấy hôm nay blog chị Diệp không cập nhật, chị ấy cứ đi vắng một hồi là mình mất tinh thần, từ khi nào rồi nhỉ, tinh thần của mình không do mình vực lên, cứ phải dựa vào việc ngó nghiêng nhà chị em, hóng hớt chỗ nào vui là adua lây lây…
…Bên WTT có cuộc thi may vá vui lắm, ngó qua ngó lại thấy mình chả làm được gì hoàn thiện, cái gì cũng bỏ bê dở dang, thế cũng buồn…
…Đám rau cải cứ dài đườn ra ẻo lả, vô duyên quá, chỉ trồng được rau dền và mùng tơi thôi, con giai cứ phải ăn rau mầm mãi, chả được tàu cải xanh to to một tí, buồn rau cải quá đi mất, buồn suốt cả mùa rau…
…Cái lò nướng mong đợi bao lâu, chỉ quay gà là giỏi, trong khi mục tiêu là bánh cho con gái, buồn bánh quá, buồn nhất là bánh gato, nó chẳng xốp mềm gì, cứ bì bì dẻo dẻo, ăn như bánh bao nướng. Hôm vừa rồi bố đi công tác về mua 11 gói bánh Moonlight, hỉ hỉ hả hả bảo mẹ mày sướng nhá, mẹ vốn thích ăn bánh này mà, nhưng bố chẳng biết gì, mẹ buồn rười rượi, thà bố đừng mua cái lò nướng nữa, vừa ăn bánh Moonlight vừa nhìn cái lò nướng, buồn phát ức…
…Thời tiết dập dềnh, mũi hai đứa cứ phập phồng bong bóng, thương quá đi mất, bỏ công bỏ việc ở nhà chăm con, mà ốm thì vẫn ốm, còi thì vẫn còi, buồn kinh!
…Bảo là ngó net cho vui tươi lên tí, ngó vào thấy toàn chuyện ám ảnh, lũ lụt và cái xe đò… Trưa tranh thủ ngủ cùng tít mà cứ mơ mình đang dập dềnh trong nước… Buồn phát sợ! Có vài cái ảnh nghĩ post blog cười nhí nhố được mà không hiểu sao post không nổi, cảm thấy mình ang ác khi mà cười cạnh nước mắt người khác… Dẫu biết rằng buồn chả được cái việc gì, bản thân mình phải “làm vui” (từ của Tôm) cho chính mình và những người thân cận nhất… thế mà cứ buồn buồn u ám… Không ngó vào thì thôi, ngó vào lại thấy không khí tang tóc…
……
…….Buồn kinh khủng khiếp vì thừa khả năng phân tích nguyên nhân của mọi nỗi buồn là gì: là chính bản thân không có gì vui, là lười biếng và vô tích sự, chả được tích sự gì, là lý tưởng to hơn thực tiễn,…; vì biết thừa mình nên làm gì: chọn từng việc nhỏ và hoàn thiện nhanh, nghĩ cho con cái và giữ gìn sức khỏe tốt để phục vụ con, lôi một vài thứ tỉ mẩn thiết thực và làm cho xong rồi đem tặng người yêu thích nó,…
…Buồn hết chỗ nói… là vì….đã không thể dấu nổi nỗi buồn… dù là trên con chữ!
………..Hình như mẹ lây buồn sang Tôm rồi, mỗi sáng thức dậy Tôm khó chịu và vùng vằng chả có lý do gì…. Đêm qua trong lúc rủ rỉ tình cảm, Tôm bảo mẹ: …Mẹ ơi! Sáng mai mẹ đừng “làm vui” nhé, mẹ để con tự “làm vui” mẹ nhé!… Nghe con nói mà rớt nước mắt, sao mà cái miệng nhỏ xíu kia lại hót véo von được mấy câu mật ngọt thế chứ, sao lại biết dùng cái từ “làm vui” để nói cái hành động hoạt náo của mẹ mỗi sớm hòng cho con tỉnh ngủ cơ chứ,… mẹ sai rồi phải không… mọi cái phải thật tự nhiên và tế nhị… mẹ là diễn viên tồi, tồi kinh, chỉ vì mẹ xấu tính buồn rầu vô lối….
…………….
Mẹ mong trời nắng lâu, cái mũi khô, giấc ngủ sâu, mẹ làm được nhiều thứ, mẹ vẫn muốn mẹ là người”làm vui’, và con thì thật sự vui!
Advertisements

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
Bài này đã được đăng trong Không phân loại. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

10 Responses to …Buồn!

  1. Anonymous nói:

    Chả biết nói gì cả, ôm chị một cái nhé.

  2. Bobo nói:

    Thôi, buồn vậy đủ rồi.Làm gì đó đi, bé cũng được, cho tinh thần tươi tỉnh 1 chút nhé.Thương!

  3. Bohemian nói:

    Chị này, em yêu chị 😡

  4. chipcon nói:

    không làm được gatô thì lam chiffon đi em, bảo đảm không dai dai đâu! Thành công sẽ lại có tinh thần ngay mà!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s