Cây mít

Ông bà nội vừa hoàn thành nhà mới, với ông bà thì hẳn là một cố gắng lớn lao, mệt mỏi và đầy hãnh diện, nhưng thật tiếc là với bố mẹ thì… Mà thôi, mọi thứ sẽ đi qua, chỉ tình yêu ở lại!!! … Có khi chỉ là tình yêu giản đơn, với những thứ giản đơn,… như tình yêu bọn mình dành cho cây mít chẳng hạn!
Cây mít vốn chỉ là cái cây “lề đường”, không nằm trong sân nhà ông bà, muốn ngó nó thì phải trèo sang bên kia bờ rào, chả hẳn là cây của nhà ai, nhưng hằng năm bọn mình vẫn oánh chén nó tưng bừng. Nhớ năm nào có quả chín đầu mùa, cô Hương mèo với bà nội vừa moi mít vừa buôn dưa: con mẹ Mai Anh mà vớ được quả mít này thì sướng lắm! Hí hí… thật hạnh phúc khi mà có miếng ăn mọi người nhớ tới nhau, dù là miếng ăn dân dã… Mẹ thích ăn mít mà, ăn chỉ thấy no chứ không thấy chán, ăn no đi lại một lúc xuôi bụng lại bốc bả ngay được! hí hí…
Ngay từ khi Tôm còn trong bụng mẹ, Tôm cũng no nê mít từ cái cây này rồi ấy, thế nên đợt vừa rồi về Tôm chén mít cứ gọi là no căng, đến nỗi muốn ăn nữa lại ngượng, Tôm tránh không bảo là “con thích ăn mít”, mà bảo là “con thích ăn cái quả vàng vàng kia kià”! Ha ha…. Bố không nhịn được cười về cách nói tránh ấy của Tôm!
Hôm mẹ sinh Tít, bà nội cũng mang đi mang lại mấy lượt lá mít để “làm phép” cho mẹ nhiều sữa. Bà bảo mỗi người một cách, chả biết nghe ai, thôi thì cứ luộc lá lên cho sạch, lấy nước đó lau ti, gọi là có phép có thiêng. Mẹ nghĩ đó là một cái mẹo cho tâm lý, chứ không nghịch lá mít nhiều thì sao biết nhựa từ cuống lá tứa ra mọng mịn như sữa nhỉ, thì làm sao có cảm giác gì về “sữa mít” cơ chứ, thật may là ngày nhỏ mẹ chơi cái trò ngớ ngẩn này nhiều lắm lắm rồi, he he… Mẹ vừa rời buồng đẻ sang phòng nghỉ sau sinh đã thấy chai nước lá mít bên cửa sổ cạnh giường rồi, tất nhiên mẹ lau lấy lau để, chả biết có thiêng không, làm lấy được, vừa lau vừa tâm tâm niệm niệm, vừa nhớ vội nhớ vàng những kỷ niệm tuổi thơ vầy vò lá mít, dái mít, quả mít, gốc mít, hạt mít, xơ mít,… mong cho thật nhiều sữa cũng dồn về như vậy! Thật may mắn là (sau 2 hôm) mẹ có nhiều sữa thật, Tít cứ gọi là ti no nê!
Năm nay ông bà mở rộng kè sân, cây mít đã nằm gọn trong sân nhà ông bà rồi nhé, lại càng thấy nó gần gũi thân thương hơn! Cô Hương mèo bế Tít ra nắn mít:

Định chụp cho Tít kiểu “trèo mít” (Tít biết đứng vịn rồi, tự vịn vào quả mít đứng thẳng lên và trực trèo), nhưng loay hoay chụp sợ Tít ngã, với lại thấy con cún con thì Tít chả tha thiết gì tới mít nữa:

Chị Tôm cả ngày loay hoay nghịch nắng lọt dưới tán lá mít (sao mà giống mẹ ngày nhỏ thế), tranh thủ leo trèo dốc dắt xe mà chị ấy gọi là cầu trượt, ông nội cứ gọi là nhắc khản cả cổ:


Hôm có bão ông nội với chú Sơn chặt bớt cành mít cho đỡ bị bão vần tán lá làm mít long gốc, thế là 3 chị em Huyền, Minh, Tôm cứ chạy ra chạy vào vặt lá mít đọ xem lá đứa nào to nhất. Em Minh đang quạt cho Tít bằng một cái lá mít rất to:

Khi trở về Hà Nội, Tôm nhất định đòi mang theo một cái lá mít, ai cũng cười Tôm như cười một sự ngơ ngẩn. Nhưng mẹ thì cảm thấy thích thú, mẹ cảm thấy như mình bé lại và sống dậy những xúc cảm ấu thơ, những trưa nắng chốn ngủ đi vầy là mít nhà bác Thới hàng xóm… Mẹ đang định làm lại cái trò bỏ thịt lá mít đi, chỉ để lại cái xương lá, đầy mạng nhằng nhịt, trông rất mong manh, đặt vào giữa trang sách đọc dang dở làm dấu như bookmark nhưng không biết có thành công không?!

Không phải là làm ngay bây giờ, Tôm vẫn còn đang thích chơi cái lá mít đấy, động vào chả gào thét lên ấy!. Tôm hỏi mẹ sao không trồng cây mít? mẹ bảo không có đất. Tôm lại bảo mẹ bỏ hết rau đi trồng mít cho Tôm. Kì lạ nhỉ, cây mít có gì hấp dẫn đến vậy??? Mẹ cứ dài dòng vậy, chứ tình yêu của Tôm giản dị lắm, mẹ có hỏi Tôm rồi, Tôm trả lời đơn giản thế này: Con thích lá mít vì nó to hơn lá (xà cừ) nhà mình! …Mẹ biết Tôm vẫn đủ hạnh phúc, cho dù quà Hạ Long lần này không phải là tôm cá hải sản gì, chỉ giản đơn là một chiếc lá mít thôi!

Advertisements

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
Bài này đã được đăng trong Tổng hợp. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

3 Responses to Cây mít

  1. Bobo nói:

    Tự nhiên cũng thấy tuổi thơ của mình hiện về nữa,nhớ mấy buổi trưa trốn bà nội đi hái trộm mận của nhà hàng xóm …

  2. Dã Quỳ nói:

    Mẹ Tôm làm DQ nhớ mấy cây mít nhà Ngoại quá …hic ..hic ..hic ….Bên này, DQ cũng trồng được 2 cây mít con con. Mới cao gần đến hông mình thì mùa đông vừa rồi, tuyết xuống …chết tiêu mất. Khóc ròng luôn.Năm nay lại trồng lại, chưa biết sao đây.

  3. Tom+Tit nói:

    Bobo: Này, sao cứ đi hái trộm mới sướng tay nhỉ, hí hí…Chị Dã Quỳ: Chị cầu kỳ ghê, ở bển mà cũng gắng trồng mít cơ ấy! Chắc phải tìm giống mít nào ở Sâp chịu lạnh tốt hơn?!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s