Chúc mừng bắc Trịnh Đình Thìn

Hôm nay cả nhà mình cùng vào Học viện Kĩ thuật Quân sự dự lễ bảo vệ luận văn cao học của bác Trịnh Đình Thìn. Hơi bị mệt, nhưng rất vui!


Bác Thìn học cấp III cùng trường với mẹ và học trên một khóa. Bác ấy học rất giỏi, đặcbiệt môn Toán, chơi cầu thì hay nhất trường, lãng mạn thì cũng gần nhất hội,… Nói chung ngoài ngoại hình nhỏ bé (ấy là nói chuyện “ngày xưa” thôi nhé) của bác ấy ra thì mọi “điểm số” khác của bác ấy đều thuộc loại “đẳng cấp” và mẹ chỉ ngưỡng mộ thôi chứ không dám chơi thân. Tuy vậy, khi lên Đại học, mẹ lại chả thể nào ngưỡng mộ bác ấy hơn, vì mẹ thì vất vả ơi là vất vả để ăn, để học,… còn bác ấy cứ ăn cơm nhà nước và đến giờ là được đi chơi thoải mái… He he…chắc khoản này mẹ ghen ăn tức ở!


Nhưng cho đến bây giờ, bác Thìn vẫn là bạn tốt chân thành đằm thắm và đáng kính nể không chỉ của mẹ mà còn của cả nhà mình. Lúc nào có dịp là bác đều thăm Tôm. Bác nói chuyện rất chân thành, đến mức … thi thoảng thấy hơi buồn cười tí, ví dụ: “…đằng nào thì anh cũng chả giúp gì vợ mấy trong việc trông con, nên tiện thể lúc anh đi học, anh để vợ đẻ thêm đứa nữa cho xong!” . Bố Hà có vẻ rất thoải mái với cách nói chuyện của bác . Ngày hôm nay bác đã bảo vệ với kết quả rất tốt, mà bác thì học hành lúc nào cũng tốt cả, toàn “thủ khoa” thôi, choáng lắm!


Hôm nay cả nhà mình chỉ có bó hoa tặng bác. Mẹ đế thêm được một câu: bác làm thế nào để tấm bằng không chỉ là tờ giấy cất xó tủ như em nhá! Bố Hà cũng rất nhiệt tình với bác trong việc đưa ba mẹ con mình đi vòng vèo dưới nắng, cuốc bộ dài thoòng và toát mồ hôi hột trông Tôm để Tôm đừng hò hét trong học viện. Tôm thì… Tôm thơm bác hai cái, còn đâu bao nhiêu nhiệt tình của Tôm để vào việc khác. Mẹ chả thấy đứa trẻ con nào trong đấy cả Tôm ạ, toàn là các chú mặc quân phục đi một hai nghiêm chỉnh trong đấy thôi,  mà Tôm thì tự nhiên như đi chơi công viên vậy: đi trong lòng cống gọi là đi cầu trượt, bước trên thành bồn hoa gọi là bập bênh, lúc thì nhởn nhơ lúc thì chạy nhí nha nhí nhố khắp nơi khắp chỗ, và câu giờ hàng tiếng đồng hồ mới ra được khỏi cổng để về,….


Khi về đến nhà, ai cũng mệt phừ ra vì nắng nôi và xa xôi,… tuy vậy nhà mình rất vui, vui vì cảm thấy rất rõ một người bạn tốt của gia đình đang ngày một thành đạt, thế mà vẫn “chân quê” như “xưa”!

Advertisements

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
Bài này đã được đăng trong Tổng hợp. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s