Entry for December 24, 2008 Con chúc mẹ một Giáng sinh an lành!!!

Mấy hôm thật buồn, buồn không còn gì để nói, buồn không muốn nói lại, buồn không thể nào nguôi… Nhưng thôi… không nhắc đến nữa… Giờ mình chỉ muốn được sống yên thân, mình không thiếu niềm yêu và sự tha thiết, vì thế mình không quan tâm đến những gì không xứng đáng với mình nữa, cho phí hơi sức ra. Tự thề với lòng mình rằng, chỉ vui buồn với những gì xứng đáng với mình mà thôi!!!

Viết lại ở đây một chuyện buồn đã có phần nguôi ngoai:

Đợt này cả nhà về quê để giỗ bà ngoại Tôm, cũng là lần đầu tiên Tôm được lên thăm mộ bà. Mình rất trân trọng chuyến đi này. Đối với mình, mộ mẹ là nơi đầy yêu thương và sự kính trọng, bởi vì chả có nơi nào sự tồn tại của mẹ lại rõ ràng đến vậy!!!

Trên mộ mẹ có một lùm lan cỏ xanh tươi, hoa tím nhâu nhi và những quả lan chín tím đen như những quả cườm căng mọng. Bên cạnh một là một lùm mẫu đơn đỏ thắm, hoa to như miệng bát con, quả mẫu đơn đầy xum chĩu chịt trên một đài con,… Gần như đó là một khu an dưỡng riêng biệt giữa đồi hoang, có lan can rộng, sân thoáng sạch sẽ, dựa vào vách đồi nhìn ra biển…

Mẹ nghỉ ở đây cùng gần chục họ hàng, nhưng mộ mẹ và mộ hai người chị gái của mẹ thì đều nhau, gần nhau, tươi đẹp bên nhau nhờ những lùm hoa lan và mẫu đơn, ai nhìn cũng rất thương yêu… Những đứa trẻ mồ côi vẫn thường rủ nhau lên đây chơi, anh Phước ngổ ngáo nhất hội, táo bạo lắm, toàn trèo hẳn lên mộ mẹ mà nằm dài ra, lại còn bảo: Mẹ ơi nằm với mẹ tí nhá! anh Tùng tắc kè chỉ mải lèo trèo, víu hết ngọn le này đến ngọn le khác để bắt sâu le ăn, vàng khè mồm, lại còn dứ sâu bọn con gái, kinh người! chị Dung già dặn lắm, ngồi tỉa tót từng khóm hoa. Chị Hạnh thì hay âu sầu một góc, động vào chị ấy là khóc ngay, nên cứ mặc chị ấy ngồi im như thế. Anh Đức với mình thì hiền lành cù mì, cứ ngồi rủ rỉ một chỗ với nhau, kể lại ngày xưa mẹ anh thế này mẹ em thế nọ, mà thực ra toàn tưởng tượng chứ chả đứa nào nhớ mẹ mình thế nào, còn bé quá…

Rồi anh Phước anh Đức mất, rồi mộ bác Lý chuyển đi theo mộ bác trai, rồi những đứa trẻ lớn lên có gia đình ở xa hết cả… Khu mộ trở nên u buồn lạnh lẽo, chỉ ấm lên theo nhang khói mỗi khi có người về thăm…

Từ ngày có bầu Tôm, mình chưa lên thăm mẹ, vì vướng con và vì có chồng đi thăm mẹ thay mình, cũng gần 3 năm rồi. Thật không ngờ sau một chuyến đi dài lại gặp mẹ trong lãnh lẽo và hoang vu đến thế này:

Mình vẫn hy vọng bên họ ngoại thi thoảng sẽ chăm sóc khu mộ gia đình, nhưng nghe chừng đã lâu không ai ngó ngàng tới. Cỏ cây mọc dại um tùm, cây thân leo lan tràn hết cả, không còn nhìn thấy mộ mẹ đâu. Đây là lần đầu tiên mình chứng kiến cảnh này, sau gần 30 năm hầu như năm nào cũng đôi ba lần mình lên thăm mẹ. Mình không khỏi xót xa…

Mộ mẹ bị lau le cỏ dại và dây leo che kín:

Photobucket sss

sau khi dọn cỏ thì thấy lan can bị đổ:

Photobucket

Sân trước mộ bị lún đất nứt toác:

Photobucket

Vì vướng Tôm, mình không dọn mộ sạch đẹp được như ý muốn, cũng không có ai cùng cảm thấy dọn dẹp như thế này là rất cẩu thả… Mình đau lòng cho người khuất 1, thì thất vọng vì người sống 10,… không biết phải nói sao về xúc cảm này… Có lẽ chỉ có ai mất đi người yêu thương mới hiểu được… Chỉ có ai biết yêu người đã khuất như họ đang còn sống mới hiểu được… Mình dạy Tôm thắp hương cho bà ngoại mà thấy thương con gái hơn thương bản thân mình, giá như có bà ngoại thì có phải là Tôm tha hồ…

Photobucket

Hai hôm sau, mình gửi được Tôm cho người khác trông, mình tự ngược đươờng tìm về với mẹ. Nhờ có anh Tùng (anh con bác Lý) giúp một tay, nên khu mộ gia đình đã được dọn sạch cây cỏ, quét sạch lá và bụi. Trong gần hai tiếng cũng đủ để quét xi măng trắng hai lượt cho mộ hai chị em cô đơn, cũng dựng tạm lại lan can và chát kín vết nứt dưới sân trước mộ, còn kịp trồng hai bụi lan cỏ và 3 bụi mẫu đơn quanh mộ. Đến mùa xuân trở lại nơi này, khu mộ chắc chắn sẽ đẹp đẽ tươi tắn hơn…

Mình bắt đầu có một mong ước mới, ước sao kiếm đủ tiền, bằng chính mồ hôi nước mắt của mình, để hóa tro cho mẹ, rồi mang mẹ đi theo. Mình sống ở đâu mẹ sẽ cùng sống ở đó. Dù vui buồn sướng khổ thế nào cũng không bao giờ khiến mẹ cảm thấy lạnh lẽo cô đơn…

…đêm nay đêm Giáng sinh, mong mẹ bớt phần lạnh lẽo, vì những gì ấm áp nhất đêm nay con đều thầm lặng gửi đến nơi mẹ, chúc mẹ cảm thấy an lành trong tình yêu con dành cho mẹ!!!

Advertisements

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
Bài này đã được đăng trong Tổng hợp. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

8 Responses to Entry for December 24, 2008 Con chúc mẹ một Giáng sinh an lành!!!

  1. yellowcanary nói:

    hic, chị ơi, đọc entry của chị, em thấy cảm động quá, và thấy mình thật hạnh phúc vì vẫn còn có mẹ cạnh bên để yêu và được yêugửi ngàn lời chúc ấm áp sưởi ấm đến mẹ chị, chị nhé, và cho gia đình của chị nữa! giáng sinh an lành

  2. Lazy_bee nói:

    Em xin chia sẻ với chị. Mẹ chị sẽ rất ấm lòng với tình cảm của chị dành cho bác ấy đấy ạ. Chị đừng buồn nữa chị nhé. Em chúc chị có một giáng sinh ấm áp và bình yên.

  3. cua lua nói:

    sau khi trãi lòng, sau khi đã làm được chút gì nho nhỏ cho mẹ mình thì mẹ bạn Tôm thấy nhẹ lòng rồi chứ? đừng buồn nữa nhé, chuyện gì cũng có thể giải quyết được mà.

  4. Dalat Skill nói:

    Mẹ vẫn luôn ở bên bạn và con mà.Đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì nữa nhé,gửi tới bạn & gia đình lời chúc yêu thương nhất,cho sinh nhật muộn này,cho giáng sinh này.

  5. Tuti & mẹ nói:

    Em đừng buồn nữa, chắc mẹ hiểu lòng em mà.

  6. mẹNa nói:

    đọc tâm sự của chị mà muốn rớt nước mắt!

  7. Mai Anh nói:

    …Mình cảm ơn chị em rất nhiều, đã cùng mình chia sẻ và vượt qua nỗi buồn… Giờ thì…mình buồn xong rồi…sẽ không buồn tiếp nhé…rất nhiều niềm vui đang chờ mình gây dựng…nên phải dành thời gian bắt tay vào việc thôi….

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s