Rêu

Đi chơi ở khu sinh thái Tràng An – Ninh Bình, mình thích nhất là được ngắm rêu suốt dọc đường đi.

Chưa bao giờ mình nhìn thấy rêu nhiều thế, đẹp thế, hoang dại thế… Không gian hoang dã vắng lặng và mát lạnh dễ thở này khiến mình nhớ có thời cô đơn quá, mình mơ ước được sống trong một khu rừng sâu không có bóng người nhưng phải có một máy tính nối mạng! Điều đó chứng tỏ mình sợ đối mặt với thực tại, muốn sống một cuộc sống tươi đẹp nhưng khép kín, mộng ảo, và mong thoát khỏi mọi lo âu căng thẳng vướng bận bụi trần…

Bây giờ mình đã khác nhiều rồi, mình đi du ngoạn với chồng với con, với các em gái trẻ trung xinh đẹp, vẫn là cảm giác thanh khiết ở nơi hoang dã, nhưng không còn là cô đơn nữa, mình có thể cười tí toét suốt và mong cái thuyền đi đằng trước chụp thật nhiều ảnh cho nhà mình (nhắc tới thì tiện thể cảm ơn em Phương luôn nhé! Nhà chị chưa có cái ảnh nào chung trông thư thái hạnh phúc thế này!).

Thật tình cũng có một chút nhói lòng khi nhớ lại một câu nói cảnh tỉnh trước kia… Mình bảo mình thích thực vật hơn động vật vì có vẻ như thực vật hiền lành, trữ tình và không gây hại, không gớm ghiếc, không tàn ác,…. Mình được nhắc nhở là không hẳn vậy đâu, như những cây phong lan tầm gửi chẳng hạn, nó đẹp dịu dàng thơ mộng thế nhưng nó không ngừng mút hết nhựa sống từ trong ruột gan của cây cổ thụ đang nâng đỡ nó từng ngày… Thảm rêu mướt mắt hiền lành lẳng lặng thế này, liệu nó có gì na ná như cây tầm gửi kia không nhỉ??? Mà sao mình chỉ thấy nó đẹp ơi là đẹp, hiền ơi là hiền, xanh thẳm mướt mát như một ánh mắt nhìn đắm đuối…

Mình gắng chụp ảnh thảm rêu nhưng không thành công. Chồng mình bảo không được đâu, lần trước anh đã cố chụp rồi nhưng không được là không được. Đúng là không phải cứ thấy đẹp mà đòi chụp. Phải tận tay khùa xuống nước vờn rêu, tận mắt ngắm nhìn dáng điệu rêu dịu dàng và mơn mởn sức sống, tận mũi hít hà không khí mát lạnh trên thảm rêu, tận…thân thể trôi trên mặt nước lặng chan chứa là rêu ấy suốt một chặng đường dài vắng lặng…. mới thấy rêu tuyệt vời đến thế nào. Dễ chịu quá mức, cả hai vợ chồng thi nhau cho con gái khùa tay chân xuống nước mát đầy rêu, con gái khoái chí quá mức, cười khách khách, khua khoắng lung tung hết cả, ai cũng kêu sao lại để trẻ con như thế, không ghẻ thì cũng cảm cúm mất! Thuyền trước kêu la oai oái còn thuyền mình thì oai oái cười, chả rõ là cười gì, cứ cảm thấy thoải mái, hứng chí và hồn nhiên như rêu!!! Lạ thế chứ!

Advertisements

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
Bài này đã được đăng trong Tổng hợp. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s