Về quê nội

Về thăm quê ngoại đã nhiều, nhưng mãi giờ mới được về thăm quê nội. Không biết vì lý do gì mà bố Hà cứ lần lựa mãi… Lần này mình phải giao kèo là cho về thăm quê nội mình mới chịu về hè Quảng Ninh, không thì thôi… Thế là được về thăm quê nội thật!

Con đường về quê nội không khó khăn lắm lắm như mọi người từng kể, chắc nó mới được thay đổi, thật là may, vì như thế Tôm không mệt. Không ngờ là được ngắm cánh đồng lúa rộng mênh mông và đầm sét bát ngát. Chưa bao giờ thấy một vùng lúa với sen rộng như thế ở Quảng Ninh, thấy lạ và thích thú lắm! Thường thì chỉ thấy ruộng bậc thang hoặc những mảnh ruộng vụn, còn sen thường chỉ thấy trong chậu cảnh nhà ai đó thôi. Tiếc là xe không dừng lại để chụp ảnh.

Xuống xe phải đi bộ một đoạn dài, rồi lại đi mủng quanh co. Chú Long có vẻ ngạc nhiên khi thấy mình bế con mà lên xuống mủng chòng chành vẫn … phình phường như không. Mình giải thích: Cháu là cháu ông thuyền chài mà!… Lâu lắm mới gặp lại cảm giác chòng chành trên nước, ngồi vào mủng rồi, ngồi trên cái chòng chành ấy rồi, mà lại nhớ chòng chành ghê người! Không biết bao giờ Tôm có cảm giác này giống mẹ nhỉ, giờ Tôm chỉ thấy khó chịu chút, vì không được chạy nhảy ầm ầm, cũng không được khùa tay xuống nước:

Photobucket

Giữa ruộng đồng và ao cá bát ngát có một ngôi nhà nhỏ xíu tự tay vợ chồng em Tí đang làm, cái bờ rào đơn sơ như làm lấy lệ, thế trông lại yêu! Tôm đứng líu ríu ở cổng rào không có cửa, chả hiểu là cái gì Tôm nhỉ, ở thành phố đố kiếm đâu ra cái bờ rào này:

Photobucket

Phía gần bếp có dàn mướp mát lành, nhưng mình thích đoạn mướp lang thang này:

Photobucket

Mẹ bảo Tôm đứng cạnh đó mẹ chụp ảnh cho, nhưng Tôm nhất định không nghe. Tôm chỉ thích cạc cạc thôi, thím Tí lấy thức ăn ra vãi cho cạc cạc đến đông hơn, Tôm tha hồ thích. Bất ngờ là một đàn heo ngửi thấy mùi cám cũng gác hết mõm lên chu chéo ầm ĩ, Tôm không giật mình lại còn phấn khích la hét cười toét. Bố Hà xem ảnh này bảo: ối trời, có thêm một con nhợn!

Photobucket

Mình cứ xuýt xoa mãi, mình bảo với chồng: em chỉ thèm cái nhà xiu xíu thế này thôi, mát mẻ, đơn sơ mà no ấm… Chồng cười bảo: Em về đây mà ở! Nhớ có lần chồng đã nói rồi: em hâm thế, đằng nào cũng ước, em ước cái biệt thự to đùng đi em, có ai đánh thuế ước đâu! Ừ! Mình nghèo hèn và bần tiện từ lúc nào chẳng biết, ước cũng chẳng dám ước to to một tí…

Ở quê không lo đi chợ mua gì ăn gì, cũng không căng thẳng bon chen. Đằng trước ruộng rau, đằng sau là ao cá, mé bên là dàn mướp với đàn lợn, đàn vịt, mé bê nữa là ruộng lúa… Rau đay thì cao quá đầu Tôm thế này:

Photobucket

Cửa sổ thì u tịch mà tươi non thế này, tưởng như nằm gác chân bên võng mà làm thơ luôn được:

Photobucket

Nhưng nói thì nói vậy thôi, mình về quê như người cưỡi ngựa xem hoa, đâu biết cái khổ của nhà cửa mong manh khi nước lớn, cái hôi hám và ầm ĩ khi chăn lợn chăn vịt, cái muỗi giãi của ao đầm xế chiều, cái ngứa ngáy của phấn ngài hay mùi hắc xít của thuốc trừ sâu bay từ ruộng lúa vào, hay là cái lạnh của mùa đông đầm mình kéo lưới… Tâm sự một hồi mới biết vợ em Tí vừa lỡ mất một bé 3 tháng, thương quá, chắc vất vả quá, xa xôi quá,…chả biết nói sao… Hạnh phúc đơn sơ mà mong manh lắm!

…Mình không có nhiều nên chỉ dúi cho thím một tí tiền gọi là để thím mua quà cho bà nội. Chồng bảo nhà mình chỉ cần đi một xe, vợ ở nhà suốt, thôi thì tặng chú cái xe kia, xe ấy chẳng cần bằng lái, nó vẫn chạy ngon, tốn ít xăng, tuy không đẹp hay oai gì, nhưng cũng chở được người khi cần kíp, chở được hàng khi mệt nhọc,… Mình cũng thấy vừa ý. Chú thím và hai em có vẻ vui lắm! Hai vợ chồng đi về cũng bớt bâng khuâng… Chỉ có Tôm là vô tư đành đạch. Lúc đến Tôm chạy như thằng giặc cướp, lúc về Tôm ngủ quay đơ, ngáy ngon lành… Về quê chơi đã mà!

Advertisements

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
Bài này đã được đăng trong Tổng hợp. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

7 Responses to Về quê nội

  1. Dalat Skill nói:

    Ừ,nhiều cảm xúc,nhưng mà nhẹ nhàng.Tôm lúc này đi chơi nhiều thế? Anh Kiwi cũng vừa đi tắm biển về.Nhưng mà xí hổ lắm,anh Kiwi không thích biển,chỉ thích tắm ở hồ thôi,vì bảo cát biển dính chân dơ quá.

  2. Panda nói:

    Tôm nhìn yêu ghê đi cơ,yêu cái mẹt cười toe toét khoe răng quá đi mất.Trời ơi,con nhà ai mà xinh thế kia nhỉ.hí hí

  3. Panda nói:

    E là hay sờ lần sờ mò lắm chị ơi,hí hí,e sờ sắp hết blog nhà chị rồi,chị không mau up thêm là e thành con hươu cao cổ đấy.Giờ Tôm nhà chị còn hứng thú với “xinh như con lợn” không thế? Đọc mà thấy vui ơi là vui,cứ như tưởng tượng được ra trước mắt ấy chị ạ.hì hì.

    • tu2bantayme nói:

      Hi hi… giờ cháu biết là đùa rồi cô ơi, giờ cháu thích khen xinh như công chúa, xinh như cô dâu, xinh như tiên nữ,… nhưng cháu vẫn yêu con lợn bông lắm, mà con lợn thật thì cháu cũng khoái luôn, ra chuồng lợn đút bánh quy cho lợn ăn, bố mẹ nhìn hãi chết khiếp, em Tít thì đút ra đút vào miếng bánh quy ăn chung với mèo nữa cơ!

  4. Panda nói:

    há há,thảo nào mà cứ gọi cô bé quàng khăn đỏ là công chúa,liệu khen là công chúa Tôm xinh hơn con nhợn thì bé phản ứng ra sao chị nhỉ.(icon mơ màng) hí hí.
    Em chú ý tới nick mẹ bé Hột vì có quả chữ kí về đan lát,ai dè dô đây chơi vớ ngay được 2 đứa cháu đáng yêu,hí hí,vui thật là vui chị ạ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s