20/11 – Happy Teacher Day!

Bố hỏi mẹ tính mua quà gì cho cô giáo Tôm, mẹ không cần suy nghĩ, trả lời tắp lự: phong bì chứ còn gì nữa!

Hé hé… Đừng cười mẹ mới tập kiếm tiền đã sống xiền bạc nhé :P Hồi mẹ còn đi dạy ở trường, mẹ có một cái giá sách 4 tầng: 1 tầng đựng sách, 1 tầng đựng bể cá, 1 tầng đựng các loại chai-lọ-bình-hũ rượu ngâm của bố, còn 1 tầng để… các thể loại dầu gội đầu, sữa tắm, sữa rửa mặt, dầu xả,… do phụ huynh tặng nhân ngày 20/11. Mẹ cứ mang dần đi tặng mọi người trong suốt thời gian còn lại trong năm, gần như mẹ không sài cho mình lọ nào vì không hợp dù có cả loại đắt tiền. Khi mẹ nghỉ dạy thì thoát được vụ đó, nhưng một hôm dì Hà mang tới một cặp dầu gội dầu xả bảo chị dùng đi em dùng không hết, vừa 20/11 xong, nhiều không xuể,… Há há… phì cười, cười lớn, rồi cười mếu máo với nhau :P Ấn tượng khó phai!

Với mức tiền gọi là “quà nhẹ” thì mua sổ lãng nhách, mua hoa thì hoặc là… lãng phí, hoặc là… đắt quá, hoặc là… đơn giản quá! Mua khăn thì thôi rồi là… buồn cười. À đấy, còn quên chưa kể thời sinh viên có dịp 20/11 được tặng 17 cái khăn, mang về chia hết các loại chị em phụ nữ thân quen trong nhà. Mua quà mà trúng ý người mua thì thật tốt, chỉ sợ không chỉ có mình tặng trúng ý, phụ huynh nào cũng trúng ý thì lại “thôi rồi” cho người nhận.

Còn như “quà nặng” thì…. Cái này khó nói… Với mình là nặng, với các phụ huynh khác và với cô giáo biết đâu lại là… quá nhẹ. Không phải là mẹ tính toán nặng nhẹ, mà là một cảm xúc rất bình thường thôi: rất muốn nhân dịp gì đó, tặng quà cảm ơn cô đã dạy con khôn lớn, chăm con thay mẹ, một món qóc quà gì đó vừa ý nghĩa lại vừa thiết thực. Giá trị vật chất không phải là tiền bạc lạnh te, nó là mồ hôi nước mắt của bố mẹ làm ra, nó là sự chia sẻ thành quả lao động với cô giáo, nó là miếng thơm mời cô dùng một miếng, chỉ vậy thôi!

Mẹ vốn quen làm cô giáo, giờ chuyển qua làm phụ huynh, he he… cũng nhiều cảm xúc ngộ ghê í :P Nhớ hồi nào phụ huynh biếu phong bì mẹ không nhận, phụ huynh khóc tùm lum tà la trong nhà: Ôi thế là cô không thương nó rồi, cô không nhận giúp đỡ nó rồi, hu hu… khổ thân con tôi…. Khóc thật nhé, không phải giả vờ, hix hix… Ngại kinh, tội kinh, sợ kinh!!! Kể bà nội nghe, bà nội bảo: Mày điên à, phu huynh tặng thì cứ nhận, mày đúng là cô giáo của những năm 60! Nghe xong mẹ tí choáng :P Cơ mà thừa nhận là sau đó… ai cho mẹ cũng nhận :))

Tới lượt mẹ làm phụ huynh, mẹ tặng lần đầu cô không nhận, chỉ có 100 nghìn thôi, nhưng cô không nhận, mẹ thấy tủi tủi: tủi mình nghèo không cho được hơn, tủi mình tặng mà cô không nhận (và trộm nghĩ có khi cô không muốn nhận rồi lại rước phiền hà vì mẹ thì tài nhờ vả cô chăm Tôm lắm), tủi vì mình ênh ếch không quen cái trò tặng phong bì, người ta tặng nhẹ nhàng, được việc như không mà mình tặng lại chả thành công tẹo nào, chắc mình ngu cái văn hóa phong bì này quá! Hé hé… nói vui vậy, cơ mà đúng là tặng cũng phải có mẹo hay sao í! Cái mặt chân tình mà không tự tin thì không thể tặng xuôi được :P Không biết có đúng với mọi người không :P

Trở lại cái chuyện tối qua bố hỏi mẹ nha, mẹ đã nói vậy đó, rằng: phong bì chứ còn gì nữa. Bố không nói lại gì tức là bố đồng ý rồi. Trước khi đi ngủ mẹ đi tìm cái phong bì. Bố làm mặt giận bảo: Lại định cho con nó định nghĩa phong bì là cái túi giấy đựng tiền tặng cô hả? Ai dà, bố thật là rách việc! Nói vậy thôi cơ mà mẹ cũng thấy mình sai rồi, mẹ chuyên soạn bài Khéo tay đấy mà mẹ lười kinh chả chịu làm gì. Mẹ nói lấp liếm: Đây, đây, có ngay có ngay… Rồi mẹ đi lục giấy màu và kéo, và keo, và gọi Tôm tới chơi đồ hàng cùng.

Hé hé… rất vui nhé, Tôm tư vấn cho mẹ là cô Thúy hay múa, mẹ làm cho cô một con bướm bay, còn cô Vân có em bé thì mẹ làm cho cô một bông hoa mẹ và một bông hoa con,… Tôm đòi tự viết vào trong thiệp nữa. Tôm cũng đòi cắt, đòi cuốn giấy, đòi dán,… đủ cả. Tôm thủ thỉ sao mẹ không may váy tặng cô? Sao con lại bảo mẹ may váy mà không là may cái gì khác? Ai chả thích váy hả mẹ? Ờ nhỉ, nhưng mẹ không có vải đẹp, thôi làm thiệp hoa cũng đẹp lắm, chắc là cô sẽ thích đấy! Thiệp hoa là gì hả mẹ? Là cái như thế này này:

This slideshow requires JavaScript.

Chú Sơn nói đi nói lại 3 lần: XYZ nghìn không tiếc, lại tiếc vài nghìn mua cái thiệp, ngồi hì hà hì hục,… Nếu mẹ không trả lời câu này thì chú chắc còn nói lại thêm vài lần nữa, mẹ bảo: Chủ yếu là mua vui cho Tôm ấy chứ! Hí hí… mẹ biết chú nói cho vui mồm vậy thôi, chú í thừa lãng mạn nhé, thời sinh viên chú í còn bắt chước mẹ dán mấy hòn đá cuội vào nhau thành hình 1 đôi lãng mạn với cái tên “nụ hôn của đá” làm quà lưu niệm, bày la liệt trên bàn học của bố Hà béo í! Tôm đi ngủ còn nhắc: Mẹ nhớ làm thêm cho “mẹ Vân” (cô giáo phụ của Tôm) nữa nhé, các con ngủ là mẹ phải làm ngay đấy nhé, con dậy là con sẽ viết vào trong cho mẹ!

Buổi sáng nay mải chuẩn bị văn nghệ nên “nghi lễ” tặng quà rất chóng vánh, nhưng tất nhiên là rất tươi vui, cô khen mẹ một câu làm mẹ nở mũi, còn Tôm thì sẽ tha hồ hả hê khoe cô con làm những cái gì. Vào một lúc rảnh rỗi nào đó trong ngày, hẳn là cô sẽ mang thiệp ra hỏi Tôm con đã làm cùng mẹ thế nào. Mẹ có thể hình dung ra nụ cười của cô và Tôm! …Nụ cười có dư âm…

Cảm ơn cô rất nhiều! Happy Teacher Day!

:x

P/s: đừng ai tặng mình lọ dầu gội đầu nữa nhé! :P

About these ads

About tu2bantayme

... nảy mầm hạnh phúc nhỏ xinh!
This entry was posted in Khác. Bookmark the permalink.

13 Responses to 20/11 – Happy Teacher Day!

  1. Clover says:

    Ôi, Tít cười sao nhăn nhó thế? Hahha, chắc tại mẹ phải nhét phong bì nhiều à?

  2. Dã Quỳ says:

    Thiệp Hoa đẹp và đặc biệt thế kia thì bảo đảm không đụng hàng nha!

    Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam đến mẹ Tôm luôn thể nhá!

  3. Kimie says:

    Chúc mừng cô giáo “mất dạy” nhân ngày 20/11 nhé!

    Này có lúc chị lại nghĩ, em làm cái soạn khéo tay này còn “dạy” được nhiều người hơn ấy nhỉ, mỗi bài có đến mấy ngàn view, thì chả nhẽ lại không được mấy trăm người học theo! Thế nên chị thấy là cũng chả đến nỗi “mất dạy” lắm đâu em ạ ;)

    • tu2bantayme says:

      Hị hị… ở góc độ này thì không dám là cô giáo, là “gia sư” thôi ạ, gia sư là sư tại gia, ở nhà mà sài chùa thoải mái đó chị :P
      Cảm ơn chị chúc mừng nha, cứ nói đùa vậy chứ cứ đến ngày này là cũng bồi hồi ghê lắm :P

  4. chip2702 says:

    Chúc mừng chị nha!
    Ở góc độ nào đó, chị cũng là cô giáo của em :)

  5. cobe_buongbinh says:

    Em thích cái cách Tôm truyền đạt ý muốn của mình với mẹ, hai mẹ con nói chuyện giống như bạn bè ấy. ôi em thích có con gái như Tôm quá đi :)

  6. Nhìn điệu cười P/S của bạn Tít thối đểu quá cơ:D

  7. hà cục sắt says:

    chuyện kĩ thuật tặng phong bì thì quả là vừa có vừa ko í chị ạ. vd như mẹ em cũng giáo viên, nhà nào mà giàu sụ thì mẹ em nhận, còn nhà nào nghèo hoặc trung bình mà cũng phong bì thì tự cô cũng sẽ hiểu là người ta phải chắt bóp lắm đấy, ai mà dám nhận, thậm chí còn bị mẹ em mắng và bắt mang thêm các thứ về (vd như nhà bác nhiều hoa quá, nhiều dậu gội quá thôi lấy về đi tặng cô giáo khác của chúng nó :D (cũng coi như giúp bác tẩu tán lưu thông hàng hóa ). đấy thành ra nếu có muốn cô nào nhận ( đối với các cô có lương tâm nhé :D) thì phải tỏ ra mình thật giàu vậy, nhưng cái đó khó lắm, ngược lại thì được chứ nghèo giả giàu khó mà đạt haha.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s